Ngoại truyện: Phần trung học 009

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện : Phần trung học 009

Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã ngoan, tuy rằng trước kia cũng sẽ có rất nhiều bạn học nhìn trộm cậu, thầm mến cậu. Nhưng vì lịch học ở trường trước đây khá dày, cậu cũng chỉ tập trung học tập, cho nên rất ít người tỏ tình với cậu.

Cũng hầu như không có ai sẽ nói đề tài này với cậu, thế cho nên vừa nghe được 2 chữ yêu đương, gương mặt lập tức có chút đỏ.

Với cậu mà nói, những chuyện như vậy không phải là những gì họ nên suy xét ở độ tuổi của họ, tất cả những gì họ phải làm bây giờ là học tập chăm chỉ.

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt, một lát sau mới thấp giọng nói: "Tôi chưa từng nghĩ tới vấn đề này."

"Tại sao?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Trịnh Hạo Thạc khó hiểu, ngẩng đầu lên: "Cái gì mà tại sao?"

"Tại sao không nghĩ đến vấn đề này?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"..." Đôi khi Trịnh Hạo Thạc cảm thấy lời Kim Tại Hưởng nói thật sự rất kỳ lạ, chẳng lẽ ở tuổi của bọn họ không phải không nên lo lắng vấn đề này mới bình thường à?

Dừng lại một lúc, Trịnh Hạo Thạc nói: "Bởi vì tôi muốn ưu tiên việc học tập, vào một trường đại học tốt."

Cậu rũ mắt, giọng nói rất nhẹ, bộ dáng này khiến lòng Kim Tại Hưởng ngứa ngáy khó chịu.

Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy ai khiến hắn ngứa ngáy như Trịnh Hạo Thạc. Khiến hắn muốn bắt nạt, giống như bức chân dung con mèo nhỏ kia.

Nếu cầm hai móng vuốt nhỏ của Trịnh Mèo Con ấn lên giường, Trịnh Hạo Thạc nhất định sẽ dùng đôi mắt xinh đẹp đầy nước của cậu nhìn hắn.

Ánh mắt mèo con vô tội, từ đầu đến chân đều rất đáng yêu, cũng không phản kháng, còn có thể vùi đầu hít hít cái bụng.

"Đệt." Kim Tại Hưởng nhịn không được mắng một tiếng. Trình độ biến thái của mình lại thêm một bậc rồi, lại bị hình ảnh bổ não của mình manh chết.

Cái gì mà hít bụng mèo con... Cũng không phải là không thể.

Nhìn thấy biểu cảm của hắn liên tục thay đổi, Trịnh Hạo Thạc có chút tò mò: "Sao vậy?"

Kim Tại Hưởng ngước mắt nhìn cậu: "..."

"Không có gì." Kim Tại Hưởng khẽ ho khan, lại hỏi: "Vậy cậu muốn thi vào trường đại học nào?"

"Đại học Hạ." Trịnh Hạo Thạc nói.

Quả nhiên.

Kim Tại Hưởng im lặng.

Thấy hắn không nói lời nào, Trịnh Hạo Thạc cầm lấy hộp sữa Kim Tại Hưởng mua ở một bên, cắm ống hút uống hai ngụm.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, một lát sau, cười nói: "Này, bạn học ngoan."

Trịnh Hạo Thạc uống từng ngụm sữa, nghe vậy ngước mắt lên.

"Sau này cậu thi đậu đại học Hạ, sẽ không xem thường những học sinh kém cỏi như chúng tôi chứ?" Kim Tại Hưởng nói.

"... Không." Trịnh Hạo Thạc nói.

Suy nghĩ một chút, cậu liếc Kim Tại Hưởng, lại an ủi: "Bọn họ nói nhà cậu rất giàu."

Kim Tại Hưởng nhíu mày, liền nghe Trịnh Hạo Thạc tiếp tục nói: "Cho dù không am hiểu đọc sách, thì trong ngành nghề nào đó cũng có thể trở thành người xuất sắc."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, đem những lời này sửa lại. Mặc dù không giỏi việc học nhưng nhà hắn có tiền, cho nên có thể làm nghề khác và cũng có thể làm tốt nó.

Nói cách khác, trong lòng Trịnh Hạo Thạc, ngoại trừ trong nhà có tiền, trên người hắn có thể không có ưu điểm gì hết.

"...... Trịnh Hạo Thạc." Kim Tại Hưởng gọi một tiếng, nghĩ lại những lời này vừa tức giận vừa buồn cười: "Nếu cậu muốn mắng tôi cũng không cần lòng vòng như vậy."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Cậu cũng không có ý mắng Kim Tại Hưởng, chỉ cảm giác có lẽ ở phương diện học tập hắn không quá thông minh, muốn dùng ưu thế của hắn để an ủi hắn một chút.

"Không mắng cậu." Trịnh Hạo Thạc giải thích: "Tôi chỉ nói rằng mỗi người đều có sự lựa chọn khác nhau, có thể học tập không tốt nhưng các khía cạnh khác lại có thể làm tốt."

Nói đi nói lại cũng là đang mắng hắn ngu ngốc.

Kim Tại Hưởng nở nụ cười, cầm lấy bút của Trịnh Hạo Thạc di chuyển nó trong lòng bàn tay, cố ý hất cằm với cậu: "Cậu có biết nếu đổi lại là người khác có ý vậy với tôi, tôi sẽ ăn hiếp nó không."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc không nói lời nào.

"Nhưng mà cậu thì." Kim Tại Hưởng cười, nhân cơ hội giơ tay sờ sờ tóc Trịnh Hạo Thạc: "Nể tình cậu đẹp, quên đi."

Mềm quá, dễ xoa đầu quá vậy.

...

Rất nhanh cuối cùng cũng đến lúc chào đón ngày chủ nhật, tối thứ bảy không có buổi tối tự học, vì vậy hôm nay mấy bạn học trong lớp rất phấn khích.

Vừa tan học liền ồn ào cãi cọ ầm ĩ, đặc biệt là một đám nam sinh ở hàng ghế sau, trên lưng đeo cặp sách bắt đầu la hét chơi game.

Có cán bộ lớp ở một bên nhắc nhở kêu bạn học nào hôm nay trực nhật đừng quên dọn dẹp.

Giữa nơi ồn ào này, Kim Tại Hưởng xoay người nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Tối nay cậu ăn ở đâu?

"Về nhà, mẹ tôi nấu cơm." Trịnh Hạo Thạc kéo khóa kéo cặp, quay lưng lại, mang cặp sách lên.

Kim Tại Hưởng nhìn cặp sách dày cộm của cậu, cũng không biết bên trong nhét bao nhiêu thứ.

Chờ cậu mang cặp sách xong, Kim Tại Hưởng xách cặp sách rỗng của hắn trên vai: "Đi, thuận đường."

"Cậu không đi ăn với họ à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Tại Hưởng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ tôi không cần về nhà ăn cơm sao?"

Trịnh Hạo Thạc im lặng: "À."

Lúc đi tới bên cạnh cậu, Kim Tại Hưởng nhấc cặp của cậu lên, thật sự khá nặng.

"Cậu không thấy nặng à?" Kim Tại Hưởng hỏi.

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Không nặng."

Dứt lời liếc mắt nhìn cặp sách xẹp lép của hắn, dừng một chút, khó trách hắn cảm thấy nặng.

Rõ ràng có thể đi tới đi lui với tay không nhưng Kim Tại Hưởng lại biết phải mang cặp sách, đại khái cũng là sự tôn trọng lớn nhất đối với trường học.

...

Một đường đến cửa khu chung cư, Trịnh Hạo Thạc xuống xe, cậu suy nghĩ một lát rồi đi tới trước mặt Kim Tại Hưởng.

Hai người nhìn nhau, Trịnh Hạo Thạc vẫy tay với hắn: "Tôi đi trước, cậu nhớ chú ý an toàn, đi chậm một chút."

Cảnh tượng này cũng rất giống tiễn chồng ra ngoài, vợ dặn dò hắn đi đường nhớ đường chú ý an toàn.

Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc, khóe miệng khẽ nhếch, ừ một tiếng.

Trịnh Hạo Thạc vừa xoay người liền nghe bên cạnh truyền đến một giọng nữ: "Tiểu Thạc."

Trịnh Hạo Thạc nghe thấy liền nghiêng đầu, gọi một tiếng: "Mẹ."

"Về rồi à? Trong nhà hết nước tương rồi nên mẹ đi ra ngoài mua." Mẹ Trịnh nói xong liền quay sang Kim Tại Hưởng ở bên cạnh, dịu dàng cười: "Đây là bạn học của con?"

"Cháu chào dì." Kim Tại Hưởng lễ phép chào một tiếng: "Cháu là bạn bàn trước của Trịnh Hạo Thạc."

"Chào cháu." Mẹ Trịnh cười khách khí:"Hai đứa vừa tan học phải không? Cháu đã ăn gì chưa?"

Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói: "Dạ chưa."

"Vậy có muốn lên nhà ăn với nhà dì không?" Mẹ Trịnh nói: "Dì nấu ăn cũng khá được."

Trên mặt Kim Tại Hưởng lộ ra một chút do dự, nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, cười nói: "Không cần đâu ạ, làm phiền dì quá."

"Không sao, Tiểu Thạc vừa mới chuyển tới đây, phiền cháu đưa thằng bé về rồi." Mẹ Trịnh cười nói, sau đó vỗ vai Trịnh Hạo Thạc một cái: "Tiểu Thạc, bảo bạn học của con cùng đi lên ăn đi, mẹ đi mua nước tương."

"... Vâng." Trịnh Hạo Thạc gật đầu, ngước mắt nhìn Kim Tại Hưởng: "Mẹ tôi nấu cơm rất ngon, có muốn nếm thử không?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu, dừng một lát, nở nụ cười: "Được rồi."

Sau đó lại lễ phép nói: "Vậy làm phiền dì rồi."

"Không có việc gì." Mẹ Trịnh cười: "Hai người lên nhà trước đi, dì đi mua chút đồ."

...

Trịnh Hạo Thạc dẫn Kim Tại Hưởng đi gửi xe xong, dọc theo đường đi lên lầu.

Kim Tại Hưởng đi theo cậu, liếc mắt nhìn cậu hai lần, cười cười.

Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn hắn: "Cậu đang cười cái gì vậy?"

"Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng gọi một tiếng, hai chữ phảng phất vòng quanh đầu lưỡi hắn: "Đây là biệt danh của cậu?"

Sắp đi tới cửa nhà, Trịnh Hạo Thạc vừa móc chìa khóa vừa gật đầu: "Ừ."

"Rất đáng yêu." Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn hắn một cái, đi lên bậc thang cuối cùng rồi mở cửa nhà.

Đi vào phòng, Kim Tại Hưởng nhìn quanh một vòng, chỉ vào một gian phòng trong đó: "Đó là phòng của cậu?"

Trên cửa phòng Trịnh Hạo Thạc cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, nghe vậy hơi cảm thấy ngoài ý muốn, liếc Kim Tại Hưởng: "Sao cậu biết?"

Kim Tại Hưởng cười, nói: "Có thể là thần giao cách cảm chăng?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Trịnh Hạo Thạc dẫn hắn về phòng.

Vừa bước vào phòng, Kim Tại Hưởng liền tỏ ra rất hứng thú với phòng của cậu. Nhìn bên này rồi nhìn bên kia.

Trịnh Hạo Thạc mặc cho hắn nhìn, đi đến bên cạnh bàn học, lấy hết sách trong cặp ra.

Dạo một vòng, Kim Tại Hưởng đi tới, tựa lên bệ cửa sổ bên cạnh bàn học của Trịnh Hạo Thạc, nhìn Trịnh Hạo Thạc đứng trước bàn học.

Ngoài cửa sổ chạng vạng ráng đỏ như lửa trải nửa bầu trời, chiếu lên ngọn tóc Kim Tại Hưởng.

Trịnh Hạo Thạc vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bức tranh này, khóe miệng Kim Tại Hưởng nhếch lên một độ cong nhạt nhẽo, hắn đứng đó nhìn cậu.

Nhìn hắn một lúc, Trịnh Hạo Thạc chớp mắt mấy cái rồi cúi đầu, lơ đãng nhìn đồ vật mà cậu đang cầm trên tay.

Dường như, có chút đẹp trai. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ.

Hai người cũng không phát ra động tĩnh, trong phòng bỗng trở nên yên lặng, đúng lúc điện thoại di động trong túi Kim Tại Hưởng rung lên.

Hắn thầm mắng một tiếng, ai lại làm mất hứng như vậy. Lấy điện thoại ra xem, quả nhiên là Hà Tuấn.

Người này tám phần khắc hắn.

"Gì." Kim Tại Hưởng lười biếng nhận điện thoại.

"Cậu đâu? Đi đâu rồi?" Hà Tuấn nói: "Đi ăn BBQ không? Chỗ cũ."

"Không đi." Kim Tại Hưởng không chút nghĩ ngợi cự tuyệt.

"Vậy cậu đang làm gì thế?" Hà Tuấn tò mò nói.

"Chuẩn bị ăn cơm." Kim Tại Hưởng nói.

Hà Tuấn: "Với ai?"

Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc cúi đầu rũ mắt trước mặt, lưỡi đẩy đẩy má, giữa ráng chiều hoàng hôn hơi híp mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Cậu hỏi làm gì."

Trong giọng nói còn có ý cười, vừa nghe liền biết tâm trạng rất tốt.

Hà Tuấn im lặng trong chốc lát, cảm thấy Kim Tại Hưởng có gì đó không ổn: "Không phải, cậu đi hẹn hò đấy chứ?"

Kim Tại Hưởng nhíu mày, nở nụ cười.

Hẹn hò- hai từ này là khá tốt.

"Hẹn hò?" Kim Tại Hưởng cố ý chậm rãi lặp lại một lần.

Quả nhiên liền thấy động tác trên tay Trịnh Hạo Thạc dừng lại.

Kim Tại Hưởng không trả lời phải, cũng không trả lời không phải, mắt không hề chớp mà dừng trên sườn mặt Trịnh Hạo Thạc, hỏi Hà Tuấn: "Còn có chuyện gì nữa không?"

"Không phải tuần trước chúng ta hẹn tuần này đi ăn BBQ à?" Hà Tuấn nói.

Nói xong hơi dừng lại, cười xấu xa nói: "Này, đưa người yêu cậu đến luôn đi, vừa hay cho chúng tôi xem thử có đẹp không."

Đầu bên kia Lăng Mạc đang chơi game, nghe được những lời này, nhịn không được lắc đầu.

Hà Tuấn thiếu một cái tâm nhãn* rồi.

(*心眼: sự thông minh, lương tâm, sự xem xét, tình thương, chủ đích, lòng khoan dung, mắt nhìn người.)

"Đẹp hay không thì liên quan gì đến cậu." Kim Tại Hưởng khẽ mắng một tiếng, không có kiên nhẫn nói: "Được rồi, mấy cậu ăn đi, bữa này tôi mời."

"Không phải, ai muốn cậu mời khách làm gì, tôi cho người của cậu tới..." Hà Tuấn vẫn có ý đồ thuyết phục hắn.

Nhưng Kim Tại Hưởng lại không có kiên nhẫn: "Cúp máy đây."

Nói xong liền dứt khoát cúp máy.

Thấy hắn cúp điện thoại, Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu lên.

Nhìn hắn một lúc, Trịnh Hạo Thạc nói: "Nếu cậu có hẹn rồi thì cậu có thể đi, tôi sẽ nói với mẹ tôi sau."

Kim Tại Hưởng híp mắt, cười một tiếng rồi đi qua. Sau đó cúi người chống trước bàn Trịnh Hạo Thạc, tiến lại gần: "Trịnh Hạo Thạc, có phải cậu chỉ hy vọng tôi đi không?"

Hắn đến quá gần, Trịnh Hạo Thạc không khỏi lui về phía sau: "Không, tôi chỉ hỏi cậu thôi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên cười, nhíu mày, gằn từng chữ một: "Tiểu Thạc."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

"Tôi gọi cậu, sao cậu không trả lời?" Kim Tại Hưởng cười nói.

Bởi vì Kim Tại Hưởng tiến lại nên khoảng cách giữa hai người rất gần, Trịnh Hạo Thạc không khỏi khiến hô hấp của mình trở nên nhẹ hơn.

Hai giây sau mới thì thầm: "Đây là biệt danh mà ba mẹ tôi mới gọi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu: "Cho nên? Tôi không thể gọi?"

Trịnh Hạo Thạc không nói gì.

"Vậy tôi lại càng muốn gọi." Kim Tại Hưởng cười: "Tiểu Thạc, Tiểu Thạc Thạc, Tiểu Hạo Thạc."

Dường như hắn đã trở nên bất chấp đạo lý, lại còn đang vui vẻ cười.

Trịnh Hạo Thạc dứt khoát không để ý tới hắn nữa, đẩy hắn ra.

Kim Tại Hưởng thuận thế cười đứng dậy, một tay khẽ ấn lên mặt bàn: "Này Trịnh Tiểu Thạc."

Tác giả có chuyện muốn nói:

Kim Tại Hưởng: Ai nói! Ai, nói! Cái này chỉ có tôi mới có thể gọi, chỉ có tôi mới có thể gọi! (Gầm gừ)

*** 73 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro