Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà

Vào cuối tuần, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng về nhà ba mẹ ăn tối. Sau bữa tối thì cả gia đình ngồi trong phòng khách nói chuyện.Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế sofa, còn Kim Tại Hưởng đang ngồi bên cạnh cậu, một tay nắm tay cậu nghịch, tay kia đặt phía sau ghế sofa.

"Bình thường ở nhà hai đứa thường ăn gì?" Mẹ Kim ngồi sang bên cạnh, bà ấy nhấp một ngụm trà phổ nhĩ trên bàn rồi nói: "Chú ý ăn uống đúng giờ, đặc biệt là Tiểu Thạc, công việc của con có giờ làm việc tự do nên con thường xuyên quên ăn lắm đấy."

Trịnh Hạo Thạc còn chưa kịp nói chuyện, Kim Tại Hưởng đã nắm chặt tay cậu nói trước: "Em nghe gì chưa? Ăn đúng giờ, nếu không sẽ bị anh bắt về công ty trông chừng 24/24 cho coi."

Kể từ khi Kim Tại Hưởng đến làm việc tại công ty của ba Kim, hắn thường muốn đưa Trịnh Hạo Thạc đến đây làm. Một là thỉnh thoảng có thể gặp cậu. Trong phòng làm việc của hắn có một phòng nghỉ, lúc đầu hắn đã suy tính đến việc Trịnh Hạo Thạc sẽ đến nên đã làm phòng vệ sinh rất rộng. Thứ hai là để tú ân ái. Từ khi Kim Tại Hưởng gia nhập công ty, có rất nhiều người cố ý tìm cách làm thân với hắn nên vì lý do này hắn mới cố ý tuyên bố rằng hắn đã có người yêu.

Chỉ là Trịnh Hạo Thạc chưa từng tới, cho nên Kim Tại Hưởng cũng chưa tìm được cơ hội tú ân ái, trong lòng hắn đã ngứa ngáy từ lâu.

Mặc dù nói như vậy nhưng Kim Tại Hưởng biết Trịnh Hạo Thạc vì vẽ tranh mà quên ăn hai lần nên không bao giờ để cậu ăn một mình nữa. Hoặc là đến đón cậu đi ăn ngoài hoặc là hai người ăn cơm ở nhà.

Trịnh Hạo Thạc liếc nhìn hắn rồi gật đầu với mẹ Kim: "Vâng, con biết rồi mẹ."

"Em yên tâm, con trai em cẩn thận hơn em nhiều, đến giờ ăn sẽ biến mất, còn đúng giờ hơn cả đồng hồ nữa đấy." Ba Kim ngồi bên cạnh cười nói: "Anh nghe nhân viên nói chỉ cần thấy nó rời công ty là biết đến giờ tan tầm rồi."

Trịnh Hạo Thạc dừng lại, cậu nhìn Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh mình.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng nhướn mày, ý hỏi "Sao?"

Trịnh Hạo Thạc phản kháng, cậu nắm tay Kim Tại Hưởng: "Làm việc chăm chỉ đi, không cần vội vàng như vậy."

"Sao em biết anh làm việc không chăm chỉ? Em không thấy anh làm việc mà." Kim Tại Hưởng cười nói: "Hiệu suất làm việc cao liên quan đến không chăm chỉ làm việc à?"

Đúng vậy, mặc dù khi lớn lên Kim Tại Hưởng không nghiêm túc với mấy chuyện xung quanh mình lắm nhưng khi hắn làm việc lại rất hiệu quả và tiến độ hoàn thành cũng nhanh, có thể coi là một người có tài năng. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ.

Mẹ Kim vẫn đang dặn dò Kim Tại Hưởng chút chuyện nhưng khi bà ấy ngẩng đầu lên liền phát hiện căn bản Kim Tại Hưởng hoàn toàn không nghe bà ấy nói.

Hắn đang mỉm cười cúi đầu ghé sát mặt Trịnh Hạo Thạc nói gì đó, thỉnh thoảng lại nhéo ngón tay Trịnh Hạo Thạc. Trong đôi mắt hắn thực sự chỉ chứa mỗi mình Trịnh Hạo Thạc, mười năm như một ngày.

Lúc này mẹ Trịnh đi vào: "Mọi người xem tôi tìm được gì này."

"Cái gì?" Mẹ Kim nghiêng đầu nhìn.

Mẹ Trịnh đưa đĩa DVD trong tay cho bà ấy, mẹ Kim cầm lấy xem rồi lập tức cười nói: "Để hai đứa nó xem đi."

Khi nghe nói có liên quan đến bọn họ, Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc lập tức nhìn qua.

"Cái gì thế mẹ?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Con xem đi rồi biết." Mẹ Trịnh cố ý cười cười, mẹ Kim mở video ra.

Sau khi đặt xong, màn hình dần dần sáng lên, trên TV xuất hiện bóng lưng của hai bạn nhỏ đang nắm tay nhau.

Là bé Trịnh Hạo Thạc và bé Kim Tại Hưởng.

Hai người đeo một chiếc cặp sách nhỏ trên vai, nắm tay nhau đi trên đường, trên tay mỗi người cầm một cây kẹo bông gòn.

"Tiểu Hưởng, Tiểu Thạc." Mẹ Trịnh gọi từ phía sau.

Hai đứa trẻ phía trước nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại, nhìn máy ảnh một cách đáng yêu, bé Trịnh Hạo Thạc vẫn cắn một nửa cây kẹo bông gòn trong miệng.

"Ngon không?" Mẹ Trịnh cười hỏi.

Bé Hạo Thạc gật đầu, nhìn mẹ mình rồi đột nhiên chạy về phía trước hai bước, kiễng chân lên nói bằng giọng trẻ con: "Mẹ ơi, mẹ ăn thử đi."

Mẹ Trịnh vui vẻ vuốt tóc cậu: "Mẹ không ăn, con ăn đi."

Bé Tại Hưởng bị buông tay ra cũng chạy theo muốn tiếp tục nắm tay bé Hạo Thạc, không muốn tách rời một giây một phút nào.

Mẹ Trịnh đưa hai đứa trẻ đi ăn và đi dạo phố, vì hai bạn nhỏ rất dễ thương nên dọc đường gặp rất nhiều người dừng lại bắt chuyện.

Lúc này, bé Tại Hưởng sẽ trưng ra bộ mặt xấu xí, giang rộng hai tay đứng trước mặt bé Hạo Thạc, dáng vẻ hắn sẽ không để bất kỳ ai đến gần hết.

Cô gái trẻ tuổi thấy vậy cười hỏi: "Cậu bé này là em trai của em à? Em bảo vệ em ấy ghê vậy."

Bé Tại Hưởng không nói gì, mà chỉ đối mặt giằng co với cô làm như cô là người xấu tới cướp bé Hạo Thạc khỏi hắn vậy.

Thấy vậy, mẹ Trịnh nói: "Tiểu Hưởng nè, chị đang hỏi cháu kìa, Tiểu Thạc có phải em trai của cháu không?"

Bé Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn mẹ Trịnh, rồi quay đầu sang nhìn bé Trịnh Hạo Thạc.

Bé Hạo Thạc cũng nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời và dường như cậu cũng đang chờ đợi câu trả lời của hắn.

Lúc này Tại Hưởng vẫn không biết xinh đẹp dễ thương là cái gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy bé Hạo Thạc, hắn liền bị moe đến choáng váng.

"Vâng." Bé Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn mẹ Trịnh nói: "Là em trai của cháu."

Vừa nói, hắn vừa nghĩ đến lời mẹ Kim nói rồi nhìn hai cô gái trẻ, lại nhìn bé Hạo Thạc, sau đó bổ sung thêm một câu không rõ ràng: "Là cục cưng nhỏ của em."

Hai cô gái "phụt" một tiếng bật cười, nói thẳng: "Đáng yêu quá."

Mẹ Trịnh cũng cùng cười: "Sao lại là cục cưng nhỏ của cháu rồi?"

"Mẹ cháu nói... Cục cưng nhỏ là của cháu." Bé Tại Hưởng cố gắng giải thích.

Thực ra hắn cũng không hiểu cái này lắm, hắn chỉ từng nghe mẹ Kim nói cục cưng là một từ rất thân mật, bé Hạo Thạc là cục cưng của hắn cũng có nghĩa là bé Hạo Thạc là của hắn.

Nhìn bé Tại Hưởng nóng lòng muốn giải thích lại không giải thích được gì trong video, Kim Tại Hưởng liền xấu xa bật cười.

Hiện tại, các vị phụ huynh đều bận việc riêng nên trong phòng khách chỉ có hai người là Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc.

Cười xong, Kim Tại Hưởng ôm Trịnh Hạo Thạc mổ lên mặt cậu một cái: "Nói cũng đúng, là cục cưng nhỏ của anh."

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, một lúc sau cậu quay đi nhìn TV: "Anh sẽ không có cục cưng nhỏ."

"Ai nói vậy?" Kim Tại Hưởng nói: "Em là cục cưng nhỏ của anh chứ còn gì nữa, xem đi, từ khi còn nhỏ em đã bị anh đánh dấu rồi."

Kim Tại Hưởng vừa nói vừa nhìn vào màn hình TV, thấy bé Tại Hưởng vươn hai bàn tay ngắn cũn cỡn muốn ôm bé Hạo Thạc, mặc dù hắn chỉ mới lớn được một chút.

"Anh rất thông minh đúng không?" Kim Tại Hưởng ghé sát tai Trịnh Hạo Thạc: "Từ nhỏ anh đã biết cách tìm vợ cho mình."

"... Ừm." Trịnh Hạo Thạc liếc hắn một cái phối hợp nói: "Anh thông minh nhất."

Kim Tại Hưởng cười haha rồi tiếp tục xem video.

Đoạn video này quay cảnh hai người họ đi du lịch cùng nhau. Bé Hạo Thạc mặc một cái áo phao có túi màu vàng, trên đầu đội một chiếc mũ màu vàng và đeo một chiếc túi màu vàng nốt. Bộ đồ đậm chất nữ tính như vậy vừa nhìn là biết kiệt tác của mẹ Kim.

Bé Hạo Thạc nhét đồ ăn vặt trong tay vào một chiếc túi nhỏ, vì còn là một bạn nhỏ nên bàn tay rất nhỏ và rất mềm, làm việc gì cũng không nhanh nhẹn nên cậu trong máy ảnh đã mất nhiều thời gian để cất đồ ăn vặt vào túi. Sau đó ngước mắt nhìn camera, đôi mắt cậu lập tức ngập nước, Kim Tại Hưởng ngồi trước màn hình lập tức bị moe.

"Trịnh Tiểu Thạc, sao khi còn nhỏ em lại đáng yêu như vậy?" Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm bé Hạo Thạc trên TV không chớp mắt.

Sau khi nói xong, dường như hắn đang thưởng thức cái gì đó, sau đó liền "chậc chậc" một tiếng bật cười: "Em nhìn chúng ta khi còn bé đi, có giống con của chúng ta không?"

Trịnh Hạo Thạc dừng lại.

Vốn dĩ cậu không nghĩ như vậy đâu nhưng sau khi nghe Kim Tại Hưởng nói và nhìn hai đứa nhỏ như bánh bao trên TV, Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy thời gian thực sự rất tuyệt vời, thật khó để tưởng tượng rằng họ đã lớn lên từ một bạn nhỏ đáng yêu như vậy.

"Có một Hạo Thạc nhỏ cũng tốt." Kim Tại Hưởng tự nhủ.

Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Kim Tại Hưởng nghiêng đầu liền bắt gặp ánh mắt của cậu, hắn lại ôm cậu cười nói: "Nhưng em chỉ có thể nhìn anh thôi, nếu không anh sẽ ném bọn chúng qua nhà ông bà, không cho em nhìn chúng."

Lại còn nói kiểu nghiêm túc lắm, như thể bánh bao sữa nhỏ trên TV thực sự là con của họ.

...

Đêm qua Trịnh Hạo Thạc ngủ muộn nên xem TV được một lúc liền vô thức ngủ thiếp đi.

Vì vậy, Kim Tại Hưởng đành chào mẹ Kim rồi nhẹ nhàng bế Trịnh Hạo Thạc về căn phòng trước đây của họ trong nhà họ Trịnh.

Trở lại phòng, vừa đặt Trịnh Hạo Thạc lên giường cậu liền tỉnh giấc, ngơ ngác hỏi: "Em ngủ quên à?"

"Ừ." Kim Tại Hưởng duy trì động tác đặt cậu xuống, một tay đặt bên hông cậu, cúi đầu nhìn cậu. Cậu vừa tỉnh dậy nên vẻ mặt ngơ ngác như một bạn nhỏ, cũng giống cậu khi bé nhất.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc, nhướn mày cười nói: "Em xác định muốn dậy giờ luôn?"

Trịnh Hạo Thạc vừa mới tỉnh dậy nên cậu nhất thời không hiểu, trong mắt cậu đầy nghi ngờ, nhìn hắn một cách khó hiểu. Bốn mắt nhìn nhau một lúc, mãi đến khi nhìn rõ đôi mắt đen láy và khóe miệng của Kim Tại Hưởng hơi cong lên, cậu mới kịp phản ứng.

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó quay người: "Em hơi buồn ngủ, em đi ngủ trước, anh cũng đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Kim Tại Hưởng đột nhiên bật cười, sau đó xoay người cậu lại: "Dậy rồi còn muốn ngủ?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi liếm môi, rũ mắt xuống: "Đây là nhà của bố mẹ em, nhà cũ nên cách âm không tốt."

"Cũng có phải lần đầu tiên cách âm không tốt đâu." Kim Tại Hưởng nói.

Thấy Trịnh Hạo Thạc im lặng, Kim Tại Hưởng cười nói: "Không phản bác được nữa?"

Nhìn nhau vài giây, khóe môi Trịnh Hạo Thạc hơi hơi hé mở, vừa định nói gì đó Kim Tại Hưởng liền áp xuống hôn cậu.

Hôn xong hắn mới buông ra, cố ý nói: "Lát nữa nhớ nhỏ giọng tý nha, ba mẹ ở bên cạnh."

Vừa nói vừa vén chăn lên chui vào trong.

Rõ ràng lần nào cũng do hắn cố ý gây ồn ào, lại còn muốn trả đũa nữa.

Kim Tại Hưởng vừa chui vào chăn, Trịnh Hạo Thạc liền cảm giác được có một bàn tay đặt trên eo mình, vuốt ve bụng mình.

Trịnh Hạo Thạc sợ nhột nên vội nắm lấy tay hắn, sau đó lập tức nghe thấy Kim Tại Hưởng ghé sát tai cậu, chậm rãi nói: "Em nói xem, ở đây có em bé được không?"

Hắn vừa nói vừa đặt một nụ hôn nhẹ lên cằm Trịnh Hạo Thạc: "Hả?"

Hôn xong lại nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn dịu dàng phớt nhẹ và lưu luyến lên cần cổ trắng nõn của Trịnh Hạo Thạc, cuối cùng nụ hôn dừng lại ở yết hầu cậu.

Trịnh Hạo Thạc hơi ngẩng cổ lên, khép hờ mắt nhìn trần nhà. Thấy Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn mình, hắn đột nhiên nở nụ cười, kéo chăn trùm lên đầu hai người: "Sinh cục cưng nhỏ thôi nào~"

*** 90 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro