Chương 10: Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc mơ hồ tỉnh lại, phát hiện thân thể bị người ta khiêng đi. Phía trước mắt tối đen, chính là trên mắt bị bịt kín không thể thấy bất kì thứ gì ngoài một mảnh hắc ám. Hắn có thể cảm nhận được rất nhiều tiếng bước chân cùng phát ra, có thể là những người áo đen lúc đó hắn nhìn thấy. Trịnh Hạo Thạc nội tâm càng dâng lên nỗi lo lắng, lúc trước hắn đến chỗ địa phương kia cũng chính là muốn thương lượng một chút, tìm cách cứu Lục Anh Hoàng, thế nhưng hiện tại tình thế quá bất lợi, em gái còn chưa được nhìn thấy mà bản thân lại bị người ta bắt lại. Không hiểu bây giờ bọn người đó muốn đưa hắn đi đâu a? Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu, bất chợt đám người kia dừng lại, Trịnh Hạo Thạc cố gắng lắng nghe, một tiếng bước chân hữu lực tiến lên phía trước, rồi tiếng gõ cửa vang lên 'cộc cộc'.

"Chủ tử, người đã đưa đến" 

Tiếng nói vừa vang lên không lâu, thân thể Trịnh Hạo Thạc lại bị đem đi. Rất nhanh sau đó hắn được cho ngồi trên một chiếc ghế êm ái. Mặc dù tay chân không bị trói, trước mắt bị bịt lại vẫn khiến Trịnh Hạo Thạc khá bức bối, không biết nơi được đưa vào là loại địa phương gì, kẻ muốn bắt hắn lại là nhân vật như thế nào. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong lòng Trịnh Hạo Thạc. 

"Các người bịt mắt anh ấy lại làm gì vậy hả?"

Âm thanh trong trẻo cực kì êm tai vang lên, nhưng lại là giọng nói của một nữ nhân. Chẳng lẽ người bắt cóc hắn lại là một cô gái sao? Từ trước đến bây giờ hắn đã đắc tội với nữ nhân bao giờ? Không lẽ là Lưu Ái Ái sao? Nghĩ đến người này, Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu nhanh chóng loại bỏ. Người này đã thân bại danh liệt dưới tay Kim Tại Hưởng, chắc chắn bây giờ cô ta rất chật vật, tiền kiếm còn không đủ nuôi thân, lấy đâu ra mà thuê người bắt cóc Lục Anh Hoàng và hắn chứ? Lại nói đến những người áo đen kia, nhìn qua liền đoán được là người đã được qua đào tạo chuyên nghiệp, không giống mấy tên giang hồ đầu đường xó chợ. Nếu thuê được bọn họ e là phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, chứng tỏ người đứng phía sau cũng có thể là cô gái kia là một người rất giàu có, hơn thế nữa là có quyền lực. Nghĩ đi nghĩ lại Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhớ rằng hắn đã đắc tội với người như vậy.

"Ta tưởng đây là chủ tử yêu cầu" Giọng nói của người nam nhân vang lên có chút khẩn trương

Cô gái nọ thở dài một hơi, có thể tưởng tượng được hiện tại vẻ mặt cô ấy rất bất lực:"Mau mở ra, mau mở ra"

Trịnh Hạo Thạc ngay sau đó tiếp xúc với ánh sáng, có chút không thích ứng được mà vươn tay dụi dụi mắt. Một lúc sau có thể nhìn thấy được rõ ràng căn phòng nơi hắn đang ở. Trịnh Hạo Thạc ngồi trên chiếc ghế đặt giữa một căn phòng rộng lớn với gam màu trắng đen chủ đạo. Đây tựa như là một căn phòng làm việc, có tủ sách lớn, bàn làm việc đặt ngay ngắn ở góc phòng. Trịnh Hạo Thạc giờ phút này không có tâm trạng thưởng thức kiến trúc, ngay lập tức quay sang nhìn cô gái đứng trước mặt hắn. Vừa nhìn liền kinh ngạc không thôi, cô gái kia rất xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc càng tăng lên vẻ lãnh cảm yêu mị của cô ấy. Mà quan trọng hơn cả cô gái đó chính là người mà Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy đi cùng với Kim Tại Hưởng. 

Nghĩ tới đây liền tức giận, vì cái gì mà cô ta lại bắt mình? Vì cái gì mà bắt Lục Anh Hoàng uy hiếp hắn? Hắn đã làm gì đắc tội với cô ta? Trịnh Hạo Thạc tức giận gằn giọng:"Em gái tôi ở đâu?"

Cô gái rũ mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, phất tay bảo thuộc hạ ra bên ngoài. Khi bên trong căn phòng chỉ còn lại hai người, cô gái lúc này mới ngẩng đầu, bước đến cạnh Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống, ôm tay hắn khóc lóc:"Anh dâu, anh dâu, anh đừng giận anh trai em mà, anh dâu....huhu, anh dâu ơi ~"

Trịnh Hạo Thạc:"...." Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh dâu là sao? Cô ta đang nói hươu nói vượn cái gì thế? 

Thấy Trịnh Hạo Thạc mở to mắt nhìn mình, cô gái kia lại nghĩ Trịnh Hạo Thạc tức giận, lại càng khóc lớn hơn, ôm tay hắn lắc tới lắc lui, nỉ non nói:"Anh dâu, anh đừng giận, em không có gan bắt cóc Lục tỷ tỷ đâu. Khó khăn lắm em mới tìm được cách để anh đến đó a, em biết rằng chỉ có Lục tỷ tỷ mới khiến anh lo lắng như vậy, vì thế hiện tại em mới gặp được anh a~"

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Vậy Anh Hoàng đang ở đâu? Hạ Lạc nói em ấy bị một chiếc xe chở đi mất"

Cô gái khó hiểu nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Kì lạ, em không biết. Anh đợi một chút, đừng lo lắng, em sai người đi tìm hiểu giúp anh"

Trịnh Hạo Thạc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô gái kia không phải là tình địch của mình sao? Trịnh Hạo Thạc vẫn ù ù cạc cạc, đợi đến khi cô gái kia trở lại vẫn chưa hết hoang mang. 

"Em đã phân phó người đi điều tra rồi, anh yên tâm nha"

Cô gái mỉm cười, lấy trà rót ra đưa qua cho Trịnh Hạo Thạc, dịu giọng nói:"Anh dâu, hôm nay em muốn gặp anh là có lý do, anh có thể đừng giận anh trai em được không?"

Trịnh Hạo Thạc tiếp nhận tách trà, đem nó đưa đến bên miệng thổi thổi:"Ý em là Kim Tại Hưởng? Không thể được"

Cô gái vừa nghe đến đây lại không nén được cảm xúc, lại tiến đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc ôm tay hắn khóc lóc:"Anh dâu ơi, anh hiểu lầm rồi, anh trai em rất yêu anh a"

Trịnh Hạo Thạc nhìn bộ dạng của nàng lúc này so với bộ dáng lãnh cảm yêu mị lúc nãy khác một trời một vực. Thực không thể ngờ người xinh đẹp lúc trước bây giờ lại làm ra bộ dáng hết sức khó coi. Hắn cũng không nỡ nhìn nàng nước mắt giàn giụa đầy mặt, bất đắc dĩ nói:"Đừng....đừng khóc mà"

Cô gái gật gật đầu:"Được được, không khóc không khóc, nếu anh nguyện ý tha thứ cho anh trai của em"

Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười, khẽ gật đầu:"Được, mau thu nước mắt lại"

Chính là nói, nước mắt của cô gái ấy không có giá trị, nói rơi là rơi, nói thu ngay lập tức thu lại, một giọt cũng không rơi xuống. Trịnh Hạo Thạc đỡ trán bất lực, nói:"Muốn anh không giận nữa thì mau kể lại mọi chuyện cho anh nghe"

Cô gái lúc trước vừa khóc bù lu bù loa, hiện tại cười tít mắt, dịu giọng nói:"Em tên là Kim Liên, em họ của Kim Tại Hưởng. Kỳ thật lúc nhỏ em sống ở nước ngoài, hiện tại đã tốt nghiệp đại học nên ba mẹ muốn em về nước giúp anh trai quản lý công ty. Hôm vừa về nước liền thấy anh trai sắc mặt lúc nào cũng đau buồn, sầu khổ, khó khăn lắm mới ép anh ấy kể lại mọi chuyện. Em đã cố gắng giải thích nhưng anh ấy vẫn u mê bất ngộ. Vì vậy đành phải tự tay giải quyết thôi"

Trịnh Hạo Thạc thở dài, nói:"Vậy còn lúc ở quán rượu?"

Kim Liên nhíu mày, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói:"À, thì ra là lúc đó. Hôm đó sau khi nghe anh hẹn anh trai đến nói chuyện, em liền nghĩ với tính cách nóng vội của anh trai nhất định sẽ xảy ra chuyện nên mới đòi đi theo. Nhưng mà anh ấy vừa vào đã lập tức uống hết ly này đến ly khác dẫn đến say bí tỉ. Thật lâu sau em vẫn không thấy anh đến, mà anh trai đã say đến không biết trời đất nên em mới đưa anh ấy về nhà."

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa ấn đường:"Vậy lúc anh tới nhà em....hai người.....?"

Kim Liên cật lực xua tay:"Anh dâu, anh đừng hiểu lầm nha. Lúc đó dìu anh trai về nhà, không ngờ ổng nôn lên người em. Khi đó em chuẩn bị đi tắm thì mấy người bọn anh đến a, anh tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung"

Trịnh Hạo Thạc bất lực đỡ trán, không ngờ hắn lại hiểu lầm Kim Tại Hưởng mất rồi. Người ta là em gái họ của y, thế nhưng hắn lại nghĩ đi đâu không biết. Thật sự là ngu xuẩn mà, không chịu suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện đã vội vã kết luận. Nếu như hôm đó ở trong quán bar, hắn cùng Kim Tại Hưởng đối diện với nhau nói rõ mọi chuyện thì đâu xảy ra vấn đề nan giải đến bây giờ. 

Kim Liên nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hắn, nhịn không được tiến đến vỗ vỗ vai hắn:"Anh dâu, anh đừng tự trách, không phải lỗi của anh mà. Là lỗi của ông Hưởng không biết thương hoa tiếc ngọc a~"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, nắm tay Kim Liên nói:"Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em"

Kim Liên nghe được câu kia liền cười lớn, liên tục vỗ vỗ vai Trịnh Hạo Thạc:"Không sao không sao, anh đừng giận anh trai của em là được rồi. Ha ha ha"

Trịnh Hạo Thạc dở khóc dở cười, không ngờ tính cách của Kim Liên lại phóng khoáng như vậy. Nếu không tiếp xúc với nàng còn nghĩ nàng là một người lạnh lùng khó gần.

.

"Anh đưa em đến đây làm gì?" 

Lục Anh Hoàng ngồi trong một quán cà phê sang trọng. Lúc nãy người đưa cô đến đây là Kim Tại Hưởng, đáng lẽ Lục Anh Hoàng sẽ không đồng ý cùng Kim Tại Hưởng đến chỗ này, nhưng vì y nói chuyện có liên quan đến Trịnh Hạo Thạc, Lục Anh Hoàng không muốn cũng không thể làm gì khác.

"Anh biết bản thân không tốt, nhưng mà em là người duy nhất có thể giúp được anh"

Lục Anh Hoàng đối diện với Kim Tại Hưởng vẻ mặt thành khẩn, bất lực nói:"Anh trai em đã rất đau khổ"

Kim Tại Hưởng vùi mặt vào bàn tay, mệt mỏi nói:"Anh biết anh sai rồi. Anh sẽ không làm tổn thương em ấy nữa. Anh xin em đó. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm"

Lục Anh Hoàng thở dài:"Được rồi, được rồi. Nhưng anh phải hứa một chuyện"

Kim Tại Hưởng ánh mắt hiện lên tia vui mừng, nhanh chóng nói:"Được, không chỉ một chuyện mà một trăm, một vạn chuyện anh cũng làm"

Lục Anh Hoàng hài lòng, hướng Kim Tại Hưởng nghiêm mặt:"Anh phải hứa rằng sau này không được làm anh trai của em đau khổ, mọi chuyện phải đều nghe theo anh ấy"

Kim Tại Hưởng gật đầu đảm bảo:"Anh hứa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro