Nhật Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/12:Tại Hưởng đã nhìn ta,dù chỉ là một giây thôi nhưng cũng khiến ta thấy hạnh phúc


17/12:Ta đã mặt dày mua sữa và bánh để trong tủ đồ của Tại Hưởng giống như mấy em gái mới lớn theo đuổi crush và kết cục là đa số bị vứt đi. Ta mong Tại Hưởng sẽ không vứt chúng đi


22/12:Tại Hưởng không vứt nhưng cũng không đụng vào,mặc kệ chúng bốc mùi ở đó. Nhưng ta thấy vui


23/12:Tại Hưởng bảo ta đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa và ta hỏi hắn rằng có phải hắn ghét ta không. Ta vui khi hắn bảo không,nhưng hắn nói hắn đã để ý người khác rồi. Hôm nay ta đã khóc


24/12:Ta thấy không khỏe lắm,lại phải nghỉ học


25/12:Ta thấy cô gái mà Tại Hưởng thích,thật xinh đẹp


26/12:4 ngày nữa là qua năm mới. Thật nhanh quá đi,sắp tròn 5 năm ta thích Tại Hưởng rồi đó


29/12:Hôm nay ta ho ra máu


1/1:A,đã qua năm mới rồi
Chúc Tại Hưởng một năm mới an lành
Chắc Tại Hưởng đang tay trong tay hẹn hò với người mà cậu ấy yêu. Còn ta thì đang nằm bẹp dí trong bệnh viện

2/1:Ta nghĩ là chỉ cảm xoàng thôi. Ta nói với mẹ là ta ổn và ta muốn xuất viện,nhưng mẹ ta cứ khóc và bố ta cứ thở dài

3/1:Tóc cứ rụng dần,ta thấy mệt mỏi hơn hôm qua
Bị cảm thật là mệt

10/1:Ta thấy mệt,mệt hơn hôm qua,hôm kia,hôm kìa rất nhiều nữa. Mắt ta mờ dần nhưng ta cố để tỉnh táo. Trước mắt ta bất chợt hiện lên những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời. Rồi ta nhìn thấy Tại Hưởng
A,Tại Hưởng,đã 5 năm rồi đấy
Ta nghĩ là ta phải dừng bút thôi,ta thấy buồn ngủ và hi vọng sau giấc ngủ ta sẽ thấy khỏe hơn

Nhật kí à,cảm ơn đã lắng nghe

___________________

Tại Hưởng gập lại cuốn nhật kí của Hạo Thạc-người đã dõi theo anh suốt 5 năm,ghi chép lại hoạt động của anh suốt 5 năm.

Đây là kỉ vật của Hạo Thạc,bố mẹ của cậu đã tới đây đưa cho anh,và nói họ nghĩ rằng để anh biết tình cảm của cậu dành cho suốt 5 năm sẽ giúp cậu ở nơi suối vàng nguôi ngoai đi phần nào nỗi lòng trong cậu

Anh biết chứ,anh biết là Hạo Thạc ngốc nghếch ngày ngày đều chăm chú nhìn anh,biết rõ tình cảm của cậu chứ

Vì Tại Hưởng cũng thích Hạo Thạc suốt 5 năm trời mà

Cậu bước vào đời anh thật nhẹ nhàng,và ra đi cũng thật nhẹ nhàng,để lại những cơn đau dai dẳng trong anh

30/1:Gửi Hạo Thạc,dù cậu sẽ không bao giờ đọc được
Tôi là Tại Hưởng đây
Có lẽ cậu không biết,thực ra tôi cũng rất thích cậu,thích 5 năm rồi. Nhưng tôi đã tổn thương cậu
Tôi đã nói dối cậu về việc tôi thích người khác,sự thật là ngoài cậu ra tôi không thể yêu ai được nữa.
Tất cả là do tôi hèn nhát,cố gắng phủ nhận tình cảm này,vì tôi đã không thể chấp nhận được thứ tình cảm giữa hai thằng đàn ông.
Đây là lời thú nhận muộn màng của một thằng đàn ông hèn nhát tên Kim Tại Hưởng giành cho người hắn ta yêu nhất-Trịnh Hạo Thạc,dù là chúng ta không còn ở chung một thế giới nữa
Thạc,cảm ơn cậu đã đến bên tôi. Mong rằng ở một nơi nào đó,cậu sẽ bỏ qua sự hèn nhát của tôi. Hi vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau

______________

Anh ôm cuốn nhật kí vào lòng,nằm xuống cái ghế bành và nhắm chặt mắt,cố gắng đưa bản thân chìm vào giấc ngủ cùng hơi thở nặng nề. Tuy nhiên anh thấy nhẹ nhõm hơn phần nào

Hôm đó,trời mưa rất to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vhope