Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được rồi, người đó là tình yêu của anh, là bảo vật đáng trân quý của anh, tôi đã lỡ lời rồi. Jung Hoseok không dám nói thêm bất kì lời nào mãi tới khi đến nhà của Kim Taehyung. Nơi đó là một ngôi biệt thự ở trung tâm thành phố, nhìn chung, ngôi nhà so với những căn bên cạnh có cấu trúc tương đối giống nhau, nội thất bên trong đầy đủ và hiện đại. Tuy nhiên, nhà hắn lại có một khoảng ban công rất rộng ở tầng hai, để một cái ghế sofa nhỏ và một cái bàn, dùng để nghỉ ngơi hoặc hóng gió, Jung Hoseok có thể tưởng tượng được hình ảnh Kim Taehyung đứng trước ban công ngắm nhìn thành phố tấp nập, tay nâng niu ly rượu sóng sánh, hòa cùng gió đêm và những ánh đèn lấp lánh của đô thị, người ngắm cảnh không biết rằng bản thân mình cũng là một phong cảnh để người khác thưởng thức.

Kim Taehyung nói:"Cậu lên tầng ba rẽ phải là phòng vệ sinh, rẽ trái là phòng ngủ. Đêm nay cậu ngủ ở đó đi, quần áo tôi sẽ cho cậu mượn để thay"

Jung Hoseok khách sáo nói cảm ơn, sau đó theo chỉ dẫn của Kim Taehyung mà đi tắm. Cậu ngâm mình trong làn nước ấm áp, hơi men lúc trước đã vơi đi một phần hiện tại đã biến mất không dấu vết. Kì thực, đây không phải là lần đầu tiên được ngâm mình trong bồn, nhưng vì đã rất lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác ấm áp thoải mái này, Jung Hoseok muốn ở trong bồn lâu hơn một chút. Lúc trước, nhà Jung Hoseok không được khá giả, vì thế toilet trong nhà cũng rất đơn sơ, không đòi hỏi bồn tắm cầu kì. Lần đầu tiên được sử dụng bồn là ở nhà Kim Nam Joon, Jung Hoseok vẫn nhớ như in khuôn mặt hào hứng của gã khi hướng dẫn cậu sử dụng bồn như thế nào, rồi hệ thống máy nước nóng. Lại còn trêu là để gã dạy cậu trong lúc tắm, như vậy sẽ dễ dàng cho cậu hơn. Jung Hoseok thở dài, tại sao lại nghĩ đến gã? Jung Hoseok liên tục đem nước hất lên mặt để cơn đau đầu đi nhanh hơn và hơn thế nữa là cần phải tỉnh táo. Sau khi tắm xong, Jung Hoseok choàng áo trở lại phòng ngủ. Căn phòng này có diện tích bằng với nơi ở tồi tàn của cậu, cái giường ở giữa phòng rất lớn, đủ để hai người trưởng thành cùng nằm. Jung Hoseok ngồi bên mép giường, lau khô tóc rồi nhìn điện thoại. Trên màn hình hiển thị hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ số lạ và của bác sĩ Min Yoongi. Jung Hoseok xem lại giờ, đã là 23 giờ 23, có lẽ Min Yoongi cũng nghỉ ngơi rồi, tốt nhất cậu không nên gọi điện làm phiền. Có lẽ anh ta muốn nhắc nhở cậu ngày tái khám và mấy điều cần thiết. Jung Hoseok tự nhủ với lòng, không nên đem chuyện hôm nay uống liên tục mấy ly whiskey mà kể với Min Yoongi vì cậu biết chắc thế nào cũng sẽ nhận được một tràng trách mắng của anh bác sĩ khó tính kia.

Lại một lần nữa thở dài, tiền vẫn chưa ứng trước, số tiền tiết kiệm lại không đủ, cậu nên làm gì đây. Bệnh của cậu ngày càng nghiêm trọng, lúc trước chỉ là những cơn ác mộng kéo đến liên tục, nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm cả ảo giác. Lúc thì thấy em trai xuất hiện với những vết máu chưa khô trên người, nhóc khóc lóc rồi trách móc, lúc thì thấy hình ảnh mẹ khi bà treo cổ, đôi mắt trắng dã mở to trừng mình, và dạo gần đây khuôn mặt dữ tợn của dì bất thình lình hiện lên, rồi tiếng hét đầy thống hận của bà thật sự vùi dập Jung Hoseok xuống hố sâu tội lỗi. Cậu tắt điện thoại, quyết định không suy nghĩ nhiều mà đi ngủ, đã bao lâu không được nằm trên chiếc giường êm thế này? Jung Hoseok cũng không biết, cậu đau đầu, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh hơn, một ngày dài mệt mỏi kết thúc bằng mí mắt nhắm chặt. 

Cạch

Cánh cửa phòng nhẹ mở, một thân ảnh chậm rãi bước vào. Vì Jung Hoseok để đèn khi ngủ, nên ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên khuôn mặt của người kia, khuôn mặt lạnh băng không một chút cảm xúc nhưng đôi mắt hắn lại ẩn chứa nỗi niềm khó có thể thốt nên lời. Hắn ngồi bên mép giường, ngắm nhìn khuôn mặt Jung Hoseok khi ngủ, đôi tay dịu dàng vươn đến vén tóc cậu sang một bên để có thể nhìn rõ khuôn mặt say ngủ kia. Kim Taehyung mắt không rời khỏi người Jung Hoseok, hắn nhìn đến thất thần. Tay hắn dịu dàng vuốt ve đôi gò má cao của cậu, rồi di chuyển xuống đôi môi đỏ mọng, tựa như một viên kẹo dâu ngọt ngào lôi kéo ánh nhìn của Kim Taehyung, hắn chăm chú nhìn vào đôi môi như đứa trẻ nhìn thấy những viên kẹo ngọt. Một sức hút quyến rũ nào đó hấp dẫn hắn phải chạm vào nó, phải thưởng thức nó, như những đứa trẻ trước sự ngăn cấm của ba mẹ nhưng vẫn liều lĩnh giấu kẹo ở bên mình, xem nó như một món hàng quý giá, rồi lén lút thưởng thức, dù biết rõ hậu quả sẽ đến nếu lỡ bị phát hiện nhưng vẫn muốn nếm thử hương vị ngọt ngào khó cưỡng. Và rồi hắn không cưỡng lại được sức hút đó, hắn cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi hồng, nó không có vị ngọt như những viên kẹo nhưng nó lại mềm mại ấm áp, hai cánh môi chạm nhẹ, Kim Taehyung vẫn cảm thấy không đủ, nó quyến rũ hắn, lôi kéo hắn. Kim Taehyung giữ lấy càm Jung Hoseok, ép cậu hơi há miệng, chiếc lưỡi liếm mút cánh môi rồi nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng ấm nóng. Trong không gian vắng lặng, những âm thanh của đôi môi quấn quýt nhau tựa như những nốt đơn piano, đủ tạo nên một giai điệu của bài hát nhưng vẫn thiếu hụt phần đệm đàn, dù giai điệu có dịu êm thế nào đi nữa thì nó vẫn là một bản nhạc không hoàn chỉnh. 

"Ưm" 

Jung Hoseok nhíu mày, rên nhẹ, cậu cảm giác được sự khó thở, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Có lẽ vì rượu đã giúp cậu ngủ say hơn hoặc là cảm giác thoải mái từ chiếc giường mang lại không cho phép cậu tỉnh giấc.

Kim Taehyung nhanh chóng phát hiện điều đó, ngay lập tức dứt ra khỏi nụ hôn. Hắn ngồi bên giường tự trấn tĩnh lại bản thân, sau đó tự tát bản thân một cái. Mày bị điên rồi sao? Tại sao lại hành động như vậy? Chỉ là....Jung Hoseok có khuôn mặt giống với người đó, mày lại lầm tưởng anh ta là người đó sao? Kim Taehyung, mày phát điên cái gì chứ? Mày nghĩ anh ta là người đó, rồi đối xử tốt với anh ta sao? Thật ngu ngốc. 

Kim Taehyung thở dài, vò đầu rồi vùi mặt vào bàn tay. Mấy năm nay hắn điên cuồng làm mấy việc vô ích, hắn luôn tìm người thay thế sao? Dù làm bất kì điều gì, hắn cũng không chối bỏ được sự thật rằng người hắn yêu đã không còn ở bên cạnh hắn. Hắn vẫn mãi sống trong kí ức của quá khứ, đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng hắn vẫn không thể buông bỏ được tình yêu với người đó. 

...

"Này, mày có thể bớt lo chuyện bao đồng không? Anh rất lo lắng cho mày đó" Một chàng trai với khuôn mặt cau có, nhưng vẫn không giấu được vẻ điển trai của anh ta, miệng vẫn không dứt mấy lời phàn nàn

"Hyung, anh cũng biết rõ tính cách của em mà" Jung Hoseok nở nụ cười, khuôn mặt luôn luôn vui vẻ và yêu đời

Chàng trai thở dài, xoa xoa đầu Jung Hoseok:"Anh biết, nhưng mày muốn mẹ mày mãi lo lắng như vậy à? Vết thương trên tay mày sao rồi?" 

Jung Hoseok giơ cánh tay trái lên, lắc đầu nói:"Không sao. Em thì có chuyện gì được. Mẹ em chỉ hơi thái quá thôi. Jin hyung, lúc đó phải cảm ơn anh, nếu không có anh thì có lẽ không phải chỉ một cánh tay trái bị thương thôi đâu."

Người được gọi là Jin hyung cười nhạt, ra vẻ trách móc:"Anh không hiểu lúc đó mày lại can thiệp vào làm gì? Mày có thể đứng một bên chờ giáo viên tới xử lý mà. Cũng may mà tay bị thương là tay trái, không thì anh lại phải giúp mày chép bài. Lúc đó thì một đống phiền phức"

Jung Hoseok cười nói:"Nếu lúc đó em không xông đến ngăn cản, thì cậu bé đó có lẽ sẽ bị đánh đến chết mất. Em biết rõ bọn cá biệt đó có mang theo hung khí, nhưng em không thể cứ đứng nhìn một người bị đánh đến chết đi sống lại như vậy"

Jin hyung:"Ừ, anh biết mày tốt bụng. Nhưng sau này phải báo cho người lớn biết, không được ngu ngốc mà đâm đầu vào mấy vụ ẩu đả như vậy. Dù anh là hội trưởng cũng không nói đỡ giúp mày được mãi đâu. Mày có biết rằng mẹ mày đã khóc rất nhiều khi ở ngoài phòng chờ mày xử lý vết thương hay không?"

Jung Hoseok cúi đầu không trả lời. Cậu biết đây không phải lần đầu mình bị thương, những lần trước may mắn là bị thương nhẹ hơn, cậu luôn rất đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ. Nhưng cậu không thể đứng im một bên nhìn người khác bị ức hiếp, cậu không muốn sự hiện diện của bản thân là một thứ gì đó vô dụng. 

Jin hyung vỗ vai Jung Hoseok, nói:"Thôi được rồi, anh hiểu rõ tính cách của mày mà. Đừng lo lắng, sau này có anh nói giúp mày, không phải lo lắng mẹ mày sẽ buồn nữa, được rồi chứ?"

Jung Hoseok ngẩng đầu nhìn Jin hyung, khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ đến sáng lạn, cậu mỉm cười nói:"Em cảm ơn anh, Jin hyung. Anh là tốt nhất trên đời"

Jin hyung nhìn đứa trẻ đáng yêu, nhịn không được mà khoát vai nó rồi mỉm cười. Đứa nhóc ngốc nghếch này, đến khi nào mới trưởng thành đây? Đến khi nào thì mới làm anh hết lo lắng? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro