Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok lục tung tủ quần áo, cậu muốn tìm một bộ phù hợp cho buổi phỏng vấn sắp tới, vậy thì một bộ vest có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Sau một hồi tìm kiếm, cậu lôi trong góc tủ ra bộ áo vest duy nhất của mình. Nhớ không lầm, lần mặc nó gần nhất chính là trong đám tang của mẹ hơn sáu năm trước, một ngày ảm đạm với bầu trời xám xịt. Vì đó là một buổi lễ tôn nghiêm nên Jung Hoseok bị ép buộc phải mặc bộ áo vest cũng trang nghiêm không kém. Sau khi buổi lễ kết thúc, cũng là lúc cậu bỏ nó một góc và không thèm cho nó một cái liếc mắt đến tận bây giờ. Vốn định sẽ mãi mãi để nó nằm yên trong tủ, để cho những kí ức năm xưa cùng chôn vùi với nó, nhưng không hiểu tại sao, lúc rời khỏi Washington, Jung Hoseok lại không nỡ làm vậy mà vẫn mang nó theo đến tận New York. Có phải hay chăng vì sự luyến tiếc, bởi bộ vest kia cũng là mẹ tặng cho cậu năm sinh nhật 15 tuổi.

"Dù sao cũng không còn mặc vừa nữa, để lại thì có ích gì?" Jung Hoseok xếp bộ vest một cách gọn gàng, cho vào túi xách nhỏ. Dự định lúc đi phỏng vấn, tiện đường ghé thăm và tặng cho trại trẻ mồ côi. Cậu xem lại cái ví cũ kĩ của mình, còn đúng 500 đô, khoảng này liệu có đủ mua một bộ quần áo chỉnh tề cho buổi phỏng vấn không nhỉ? Nếu đem hết vốn liếng đầu tư cho trang phục, sẽ ra sao nếu không có được việc làm kia? Jung Hoseok thở dài, không muốn nghĩ tiếp nữa. Đã hơn hai tuần cậu không đến bệnh viện, thuốc cũng đã hết, nếu có được việc làm này, cậu phải xin ứng trước lương.....

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ mạch suy nghĩ, Jung Hoseok mở điện thoại, tên hiển thị trên màn hình là Bác sĩ Min

"Xin chào"

Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng của Jung Hoseok liền thở phào một hơi, nói:"Cậu Jung, tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, Min Yoongi đây"

Jung Hoseok đi xuống bếp, lấy trong túi ra mấy hộp ngũ cốc rồi xếp vào tủ:"Vâng, anh gọi đến có việc gì sao?"

Min Yoongi thở dài:"Cậu Jung, đã hơn hai tuần cậu không đến theo dõi sức khỏe định kì. Cậu cũng biết rõ tình trạng của cậu ngày một xấu đi mà"

Jung Hoseok day day thái dương, nói:"Vâng, xin lỗi. Dạo này tôi có hơi bận, tuần sau tôi sẽ đến"

Min Yoongi có vẻ điềm tĩnh trở lại, nói:"Được, cậu nhớ đến đúng giờ. Thuốc tôi đưa cậu...."

Jung Hoseok nói:"Tôi đều uống mỗi ngày, nhưng hầu như nó không còn hiệu quả nữa."

Min Yoongi:"Tuần sau tôi sẽ đổi thuốc và phác đồ trị liệu cho cậu. Dường như mùa đông sắp tới rồi, bệnh của cậu sẽ càng nặng thêm. Tôi sợ cậu sẽ không vượt qua nổi mùa đông này. Tôi nghĩ cậu tốt nhất nên ở với người thân đến hết mùa đông, khi mùa xuân đến, mọi chuyện sẽ ổn hơn"

Jung Hoseok bật cười:"Tôi không nghĩ mình còn người thân nào khác nữa. Anh đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Mấy năm trước tôi vẫn ổn mà, không thể nào năm nay lại xảy ra chuyện"

Min Yoongi thở dài, căn dặn một một số chuyện cần thiết rồi cúp máy. Jung Hoseok đứng một lúc lâu trong bếp, suy nghĩ một vài chuyện. Mùa đông sắp đến rồi sao? Mấy năm trước làm sao cậu có thể vượt qua nó một cách thần kì như vậy được? À đúng rồi, năm trước cậu vùi đầu làm việc, rồi tham gia tiệc với đồng nghiệp. Những năm trước đó nữa thì ở nhà Kim Nam Joon, cùng nhau uống rượu rồi tán gẫu. Những năm sau khi mẹ mất, cậu căn bản không biết giáng sinh là gì, cũng không có một ngày êm đềm để suy nghĩ đến nó. Năm nay mùa đông so với nhưng năm trước lại càng thêm buốt giá, một phần do thời tiết nhưng lớn hơn cả là do sự cô độc từ tận sâu trong trái tim cậu. Công việc cũng đã không còn nữa, Kim Nam Joon là người bạn thân nhất cũng trở về Hàn Quốc với gia đình, dù đã từng rất thân thiết nhưng hiện tại cả hai cũng không còn liên lạc nữa. Jung Hoseok nghĩ, suy cho cùng tất cả các mối quan hệ đều chấm dứt theo một cách đáng thất vọng và khiến con người ta khó có thể chấp nhận ngay lập tức, nhưng dần dà họ cũng sẽ quen với sự thiếu hụt đó và tiếp tục cuộc sống của mình. Jung Hoseok khẽ cười, cậu ước bản thân được giống với những người đó, cậu ước rằng có thể buông bỏ quá khứ và chấp nhận sự thiếu hụt trong cuộc sống, nhưng không, cậu không thể.

Jung Hoseok đau đầu, cậu không muốn suy nghĩ nhiều. Đôi khi cậu nghĩ cái chết thật đơn giản và nó có thể giúp cậu chấm dứt những chuỗi ngày cô độc và lạnh giá, và kết thúc những nỗi ám ảnh, sự dằn vặt dù đã qua rất nhiều năm nhưng vẫn không chút nào nguôi ngoai trong trong tâm trí lẫn linh hồn. Thế nhưng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, Jung Hoseok quyết định bước tiếp, cậu không hiểu nguyên do, bản thân cậu không muốn tiếp tục cuộc sống vô vị này nhưng từ sâu trong tâm trí, một thứ gì đó đang dùng chút sức lực mềm yếu của nó, tựa như những lá phong lung lay trước gió mùa thu níu giữ lấy tay cậu. Và hơn thế nữa, cái chết của mẹ năm đó khiến cậu tự trách đến tận bây giờ, và bà đã thành công khi dùng cách tự tử để cậu không thể quên được hình ảnh năm đó, để rồi dẫn đến hội chứng ám ảnh quá khứ và trầm cảm. Jung Hoseok không thể dùng cách tương tự để kết liễu cuộc đời của mình.

...

Jung Hoseok liên tục xem đồng hồ trên tay, cứ cách một hai phút liền nhìn một lần. Cái đồng hồ đã bị trày xước rất nhiều, dây đeo bằng da cũng đã sờn rách nhiều chỗ nhưng Jung Hoseok vẫn mang. Thoạt nhìn, đây không phải là thứ quá giá trị, chỉ cần bỏ ra khoảng 50 đô là sẽ mua được cái tương tự ở mấy cửa hàng nhỏ trên phố. Jung Hoseok thở dài, nếu không nhầm thì đây là lần thứ 30 cậu nhìn đồng hồ. Đã hơn 9 giờ 30 phút, cậu vẫn ở phòng chờ trong lo lắng.

Vẫn như thường lệ, Jung Hoseok bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, cậu chưa bao giờ thức dậy hơn 3 giờ sáng trong 6 năm qua. Sau khi chuẩn bị đủ tài liệu và ăn một bát ngũ cốc thì bắt tàu điện đến trung tâm thành phố, sau đó bắt taxi đến công ty ở đường 218 đại lộ Broadway. Bề ngoài, công ty cũng không khác gì với những tòa nhà bên cạnh, khoảng 30 tầng, nhưng phong cách và màu sắc lại khiến nó trở nên đặc trưng, nó mang một dáng vẻ u buồn tựa như một ngôi sao sáng duy nhất giữa màn trời đen. Tựa như một khúc giao hưởng ngọt ngào giữa tiếng ồn ào của đô thị. Jung Hoseok sau khi được tiếp tân hướng dẫn thì đã ngồi ở phòng chờ khá lâu. Lần trước gọi điện đến công ty chẳng phải là bảo đến vào 9h sao? Giám đốc của công ty này thật thích trêu đùa người khác. Dù nghĩ như vậy nhưng Jung Hoseok vẫn kiên trì tiếp tục đợi vì công việc này rất quan trọng đối với cậu. Khoảng 15 phút trôi qua, sự bồn chồn trong lòng Jung Hoseok dâng lên cuồn cuộn như thủy triều, khi cậu chuẩn bị đứng lên ra về thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân và giọng nói cằn nhằn của một người đàn ông khoảng 23 24 tuổi. Jung Hoseok nhận ra giọng nói này, là người cậu đã gọi lúc trước. Jung Hoseok nghe loáng thoáng người nọ đang phàn nàn điều gì đó

"Giám đốc, cứ để quản lý tùy chọn một người là được. Cớ sao mỗi ngày đều phải đi đi lại lại như vậy?"

Jung Hoseok không nghe phản hồi, nhưng rất nhanh sau đó cửa phòng chờ bật mở. Một người đàn ông rất trẻ, khoảng 25 tuổi hoặc có khi lại trẻ hơn. Trên người hắn mặc một bộ âu phục chỉnh tề, khuôn mặt điển trai nghiêm nghị đậm nét châu Á, chiều cao rất vượt trội, hắn toát lên một khí chất của người lãnh đạo. Ấn tượng đầu tiên của Jung Hoseok với người này chính là hắn rất đẹp trai, không hiểu sao cậu lại có cảm giác người đàn ông này không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của hắn.

Đi theo hắn là người đàn ông đã nói chuyện với Jung Hoseok, cậu ta vẫn còn rất trẻ, một bộ dáng hoạt bát năng động. Cậu ta nhanh chóng tiến đến bắt tay Jung Hoseok và tự giới thiệu:"Xin chào, tôi tên là Park Jimin, trợ lý giám đốc và kia là giám đốc của chúng tôi, Kim Taehyung. Rất vui được gặp anh"

Jung Hoseok gật đầu bắt tay Park Jimin rồi tự giới thiệu:"Vâng, xin chào. Tôi tên là Jung Hoseok. Tôi đến đây hôm nay để xin ứng tuyển vào vị trí tài xế"

Park Jimin nói:"Mời anh ngồi xuống trước. Tôi cũng đã xem qua hồ sơ của anh. Nhưng mà.....hình như anh không có bằng đại học"

Nghe đến đây, trái tim Jung Hoseok thịch một tiếng, cậu thầm nghĩ hôm nay cứ như vậy về tay không rồi. Bằng đại học thật sự quan trọng như vậy sao?

Jung Hoseok nói:"Đúng vậy, tôi không có bằng đại học, vì tôi tự lập khá sớm, gia đình cũng không có điều kiện nên sau khi tốt nghiệp cấp ba đã đi làm"

Park Jimin cười gượng nói:"Vậy đành phải xin lỗi anh, công ty chúng tôi chỉ nhận người có bằng cao đẳng trở lên...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro