Paralyse | 02. Where did you come from?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

taehyung từng nói, có lẽ vì kiếp trước tôi đã làm cậu ấy phải đau khổ, cho nên kiếp này ông trời mới trừng phạt tôi, để tôi ở bên cậu ấy, đền bù cho cậu ấy...

2.

tôi còn nhớ khoảng hai năm về trước, khi bts lần đầu giành được giải daesang, taehyung đứng trên sân khấu cùng năm người còn lại, mắt ánh lên như vì tinh tú, namjoon cầm trên tay chiếc cúp danh giá nhất, câu đầu tiên vẫn luôn là "army, bts yêu các bạn rất nhiều"

khi ấy tôi đang co ro trong chiếc áo khoác bành tô to sụ, trời seoul tháng mười hai vừa vào đợt mưa tuyết to nhất, bên cạnh chỉ có lác đác vài người, tôi cầm ô đứng trong cơn mưa tuyết, ngẩng đầu nhìn lên màn hình led được đặt ở trung tâm của quảng trường.

cậu ấy là bình yên của mọi người, là niềm yêu của cả thế giới

là tháng mười hai chưa bao giờ lạnh lẽo

nhưng là hình bóng ai lấp đầy tâm trí tôi hỗn độn và lòng không thôi khắc khoải trong mong chờ?

vì đôi ta.

3.

ngày sáu tháng hai,

hôm nay đi diễn đến nửa đêm mới về, bts nói muốn mời mọi người cùng ăn cơm, tôi đã định không đi rồi, nhưng nếu không sẽ phải tự bắt xe về, mà chuyến bus cuối cùng của ngày hôm nay đã đi qua chừng ba tiếng trước, vậy tức là tôi sẽ phải đi bộ về, từ đây về nơi tôi ở cách chừng nửa vòng thành phố, nghĩ thế nào cũng thấy nên theo họ đi ăn thôi.

vốn dĩ tôi còn tưởng bts sẽ ngồi riêng và quay vlive cho fan như mọi lần, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại có cơ may ngồi cùng bàn với họ, được rồi, tất cả là vì taehyung, cậu ta đòi tôi phải qua ngồi cho bằng được, lý do là vì "em rất quý hobi hyung."

cậu ta gắp cho tôi một miếng thịt, còn nói cái gì mà hobi hyung đã vất vả rồi, ăn nhiều vào nhé, lại còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ "vất vả rồi", tôi nghĩ lại, lần nào cũng bị cậu ta đè cho không thở nổi, đúng là đã vất vả lắm rồi.

jungkook ngồi bên cạnh thấy thế, cũng gắp một miếng thịt nướng cho tôi, "hobi hyung ăn nhiều vào nhé."

tôi nhìn jungkook, mỗi lần cười lên sẽ lộ ra hai cái răng thỏ, đẹp trai vô cùng, mới hơn hai mươi tuổi mà đã nổi tiếng đến thế.

tôi lại nhìn sang taehyung.

hình như mấy ngày trước tôi vừa đọc được bài báo nào đấy nói rằng có fan bắt gặp hai người họ đi ăn trong một khách sạn

tôi lại nhìn hai cái người ấy một lần nữa

trông cũng được.

lúc về, bts ngồi xe riêng về thẳng ký túc xá, mấy người như tôi đều được xe của công ti đưa về nhà, đi được một đoạn, tôi quay sang nói với staff bên cạnh, "đẹp đôi nhỉ?"

"ai?" anh bạn staff kia giật mình nhìn tôi.

"jungkook và taehyung ấy."

"bị điên à, fan ghép thế thôi, hai đứa con trai sao yêu nhau được, không thấy tởm à, hơn nữa hàn quốc người ta kỳ thị đồng tính đấy..."

hai đứa con trai làm sao yêu nhau được...

vậy à

cũng đúng nhỉ

nhưng taehyung và tôi

đang yêu nhau mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro