Paralyse | 09. Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

năm 2016,

mười tám tháng hai,

sinh nhật tôi,

taehyung đi quay flower boy bromance của mbc cả ngày,

hôm ấy công ty cũng chẳng có lịch trình gì cả,

tôi dành cả buổi sáng để đi lang thang một mình trên phố hongdae xem người ta nhảy cover các nhóm nhạc khác

những người trẻ mà trên khuôn mặt luôn sáng bừng nhiệt huyết,

vũ đạo và những bước nhảy hừng hực niềm đam mê

butterfly, like a butterfly

hãy hứa với em đi

anh sẽ ở lại bên cạnh em chứ,

cho dù thời gian có trôi qua

cho dù chẳng có chuyện gì xảy ra cả

nhưng em vẫn sợ lắm anh à,

tôi dừng lại xem một nhóm dancer cover bts,

có cả trai lẫn gái

mới chỉ tầm mười sáu mười bảy thôi

nhưng cả kỹ năng và biểu cảm thật sự chẳng có gì để chê cả

anh quá đỗi xinh đẹp

nhưng cũng khiến em sợ hãi

nó có thật hay không,

khi họ nhảy xong, xung quanh vỗ tay rần rần, tôi còn định bỏ vài tờ tiền xuống, nhưng chợt nhớ ra người ta cũng đâu phải gánh hát rong

.

mẹ gửi tin nhắn tới nói chúc mừng sinh nhật, còn viết kèm cả emo hình trái tim,

tôi đọc lướt qua, rồi nhắn lại

vâng,

seoul tháng hai mưa phùn lất phất,

tôi ngồi trên bậc thềm trước cửa một quán hàng đã đóng,

ăn nốt nửa bánh khoai vừa mua bên kia đường,

người đi qua cũng chẳng còn nhiều nữa, ai cũng cầm theo một chiếc ô che trên đầu,

ở góc phố hongdae có một cậu trai là du học sinh người nước ngoài vẽ tranh kiếm sống,

cũng không hẳn là kiếm sống,

chỉ giống như kiếm thêm thu nhập trong những tháng ngày sống ở nơi đất khách quê người mà thôi,

là một gian hàng nhỏ nằm giữa hai tiệm hoa,

mỗi trưa vắng khách, cậu ta hay ngồi đọc sách trên chiếc ghế ở gần cửa sổ, mái tóc vàng buộc gọn lại sau gáy, tai đeo earphone mà lúc nào cũng chỉ mở một bản cellos

tôi từng đến đó vẽ tranh một lần,

cậu ta nói tiếng hàn bằng âm điệu vẫn đặc chất quê hương,

bảo rằng đường nét trên khuôn mặt tôi thể hiện rất rõ vẻ đẹp cổ điển của người châu Á,

sau đó còn giảm giá tranh cho tôi,

bức vẽ ấy tôi cũng chẳng có khung để treo, vậy là cuộn nó lại để trong hộc tủ bên giường, bây giờ vẫn còn để ở đó,

.

tôi quay về lúc trời không còn mưa nữa,

cầm theo tờ rơi vừa nhận được từ một con gấu line friend

jyp sẽ tổ chức một buổi audition trên toàn quốc vào vài tháng nữa, giữa hè

hợp đồng của tôi với bighit lúc ấy

hình như

cũng hết hạn rồi

2.

xe đạp của taehyung đỗ ngay trước cổng khu nhà trọ,

tôi chẳng cần đi vào cũng đã thấy cậu ta đứng chờ trước cửa,

.

tôi ngồi yên sau, nhìn bóng lưng của người ấy,

vào một ngày của nhiều năm về trước,

khi mà chúng ta chỉ là những chàng trai chẳng có gì ngoài đam mê và hoài bão

khi mà ai còn chưa là ai của ai cả,

buổi trưa hè chói chang chiếu sáng

nắng hanh hao rơi trên từng con ngõ nhỏ

phơi bỏng cả yên xe của thằng nhãi park jimin để ngoài sân chưa kịp cất,

là bóng lưng ai gầy ướt đầm mồ hôi lạnh,

đạp xe từ ký túc xá đến studio,

chỉ vì một người gọi về bảo

đang tập nhảy ở studio

vẫn chưa muốn về,

bóng lưng của taehyung ngày ấy luôn có thể chạm vào được,

bóng lưng của taehyung bây giờ rất xa

rất xa,

.

tôi và cậu ta cùng ra sông hàn ăn mực nướng, còn mua thêm hai chai soju

ngồi ăn cũng không có gì để nói, tôi chỉ thắc mắc có thể đừng nắm tay tôi như vậy có được không, rồi ăn sao được,

taehyung mới bảo,

nếu không nắm tay, người ta nhìn vào

sẽ có cảm giác giống như là anh em,

.

vì uống rượu rồi không được phép lái xe, taehyung phải gọi cho jimin đến,

thằng nhóc mà mỗi khi cười mắt sẽ chỉ còn là một đường thẳng, lúc này chẳng thèm cười nữa,

tôi nhìn nó lóc cóc đạp xe về, dường như còn loáng thoáng nghe được vài chữ,

'bạn với chả bè, khốn khổ cái thân tôi :(('

3.

taehyung nói đêm nay muốn ngủ lại,

lúc tôi từ phòng tắm đi ra, cậu ta đã nằm đắp chăn trên giường rồi,

tôi khẽ nhấc chăn lên rồi chui vào, nằm quay lưng lại,

một bàn tay luồn qua eo tôi, siết chặt,

trên lưng cảm nhận được từng hơi thở,

là cánh môi nóng rực của taehyung, khẽ ấn

tôi còn có thể mường tượng ra hình ảnh ấy,

cậu ta mấp máy môi,

giọng rất nhỏ,

cũng rất khàn,

'em gối lên tay anh được không,'

tôi xoay người lại, kéo taehyung vào lòng,

cậu ta ôm chặt lấy lưng tôi, tai áp lên gần nơi ngực trái,

không biết cậu ta có nghe thấy tiếng tim tôi đập hay không,

'anh đừng đi nhé,'

'anh đừng có đi đâu đấy,'

'anh chỉ được ở với em thôi,'

'được không,'

'anh ơi,'

trong căn phòng chật không có lấy một ô cửa sổ,

ánh trăng bên ngoài cũng chẳng thể chiếu vào,

chỉ còn tiếng quạt,

lẫn với tiếng thở,

và tiếng gì như một tờ giấy rất mỏng vừa rơi chạm đất,

dường như tôi không còn thương taehyung nhiều nữa

hay vốn dĩ cũng chẳng phải thật sự thương,

chúng ta

cứ cố níu lấy thứ tình cảm đang dần trở nên nhạt nhẽo

tạm bợ

này

đến bao giờ,

4.

là ai

khi từng một lần đặt tay trái lên tim mình, sau đó đặt tay phải lên tay trái

rồi cảm nhận,

nỗi nhớ ai liệu có đan xen vào từng tế bào mạch máu,

dáng hình ai có thể ôm ấp lấp đầy tâm trí và trái tim,

ai của bây giờ kề cạnh ai là mùa thu dịu dàng phảng phất,

khiến ai quên mất nỗi tịch mịch cô đơn,

giữa chúng ta là gì,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro