Paralyse | 12. Boy with luv (Finally)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

jung hoseok của em vào năm gần ba mươi tuổi cuối cùng cũng trở thành nghệ sĩ, được debut trong một công ty mà danh tiếng cũng chẳng phải vừa, anh là nghệ sĩ solo, người ta biết đến anh với nghệ danh j-hope, một rapper.

ngày concert anh em xin hoãn mọi lịch trình để đến, chẳng nói cho ai, một thân một mình.

hôm đó là một ngày trời xanh và hơi lạnh, người ta còn chưa bắt đầu cho buổi biểu diễn, em đứng bên ngoài sân vận động, ngẩng đầu nhìn lên tấm poster anh được treo cho buổi concert.

em đã từng gặp anh vài lần trước đó trên show âm nhạc với tư cách là một người ca sĩ, vậy mà thậm chí chẳng nói được gì nhiều hơn ngoài câu, "anh thế nào?"

có lẽ chưa bao giờ em thực sự từng nghĩ, sẽ có ngày để anh bước ra khỏi cuộc đời.

.

anh đứng trên sân khấu, làm chủ hơn mấy chục nghìn người hâm mộ, theo cái cách mà không ai có thể làm được trong tất cả những sân khấu solo mà em từng biết.

khoảnh khắc cả sân vận động gào tên jung hoseok, em chỉ thấy anh lúc ấy giống hệt như một ông hoàng.

anh ơi, taehyung của anh đang đứng nhìn anh ở bên dưới này.

2.

nhóm nhạc em sắp kỷ niệm hơn mười năm ra mắt, thành viên lớn tuổi nhất đi nghĩa vụ vẫn chưa đủ hạn về, mà trong năm nay còn phải đi thêm một người nữa, rồi mấy năm sau, fans mới có lại được sân khấu trọn vẹn bấy nhiêu người.

mười năm dài chưa ai từng nói, là những ngày đầu chập chững chỉ là một nhóm nhạc nugu, cho đến khi trở thành những người nghệ sĩ, mà tầm ảnh hưởng lên đến toàn cầu, có chăng cũng chỉ trong một cái ngoái đầu.

3.

vào một ngày của năm nào em không còn nhớ, trong hôn lễ mà anh là chú rể, em không đến, nhưng vẫn đọc được những tin tức mà báo đài viết về anh, em thấy tấm hình chụp anh và cô dâu ngày ấy, một cô gái với mái tóc nâu dài, mặt hơi tròn một tí và đôi mắt sẽ cong lên mỗi khi cười, cô dâu của anh thực sự xinh đẹp lắm rồi.

anh không còn là chàng trai đôi mươi ngày ấy, em cũng chẳng phải cậu nhóc mười chín năm nào, từng bên nhau trong những ngày rồ dại của tuổi xuân khi đó, nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi nốt những ngày tháng bình yên sau này.

một sớm mai em giật mình tỉnh giấc, nhưng tất cả lại chẳng phải cơn mơ, em vẫn ở đây, vẫn là niềm yêu của hàng triệu người hâm mộ, vẫn là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng năm nào.

"em có tất cả, nhưng cuối cùng lại chẳng thể có anh..."

- Fin

19.04.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro