Part Time (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang đứng ngồi không yên trong quầy thanh toán của một tiệm tạp hóa, càu nhàu vì đã 9 giờ tối mà còn chưa được tan làm, bụng thì đói meo và quan trọng nhất là 10 giờ quán cafe yêu thích của cậu, quán của bé con sẽ đóng cửa! Cả ngày cậu đi làm chỉ chờ có khoảnh khắc được ngồi trong cái quán đông đúc mà ngắm bé con mặc chiếc tạp dề đen quanh hông của quán cafe rồi phục vụ thức ăn cho mình, vậy cũng đủ no rồi chứ cậu đây có một mối thù sâu đậm với cafe.

- Hoàng tử của bé con đến rồi đâyyy
Vừa dứt lời vị hoàng tử đã ăn ngay 1 cái đập bằng quyển sổ ghi đơn của Hoseok.
- Ai là bé con của mày hả? Có muốn tao cấm cửa không cho mày bước chân vào đây nữa không??
- Huhu nó sưng lên là mất cái mặt tiền triệu đô của tao bây giờ, bé... à, Jung Hoseok đền cho tao đi!
Bỗng thấy khổ thân Taehyung đã vất vả ngày nào cũng đi hơn 7 cây số để đến đây với mình, giờ cũng đã muộn mà dám chắc 100% cậu ta chưa ăn gì cả, Hoseok bèn nén cơn tức rồi mang ra chiếc hamburger yêu thích của vị nam nhân đang hớn hở ngồi chờ. Kể ra Kim Taehyung tự nhận mình là hoàng tử cũng đúng, từ lúc biết Hoseok nhận làm thêm ca tối đến tận 10 giờ thế là ngày nào cậu ta cũng không yên tâm để Hoseok về nhà một mình, luôn đến tận quán để đón bé con về cùng trong bất kì hoàn cảnh nào.

Hoseok đến Seoul vào năm 17 tuổi. Năm ấy bố mẹ vì muốn sau này cậu có thể theo nghề giáo nên mới chọn cho cậu một ngôi trường dạy giỏi ở thành phố Seoul đắt đỏ. Dĩ nhiên Hoseok biết học phí ở Seoul không rẻ gì nên cậu chỉ nhờ bố mẹ trả cho tiền học, dù sao nhà cậu chả phải dạng khá giả, cũng vì thế mà lịch trình 1 ngày của Hoseok 2/3 đều là đi làm thêm.

- Này tao cũng đi làm rồi mà, mày đừng làm thêm ca tối nữa, cứ để mày ra ngoài buổi tối hơn 2 giây là tao lại lo chết đi được, nhỡ có hôm tao không đến đây được thì sao.
Taehyung bất chợt lại nghĩ đến cảnh tượng có tên quái vật nào dám động vào bé con của mình, với cái khuôn mặt xinh đẹp như thế thì ai lại không thích Jung Hoseok được cơ chứ? Với cả bé con của hoàng tử đeo tạp dề quanh hông trông lại càng sexy hơn vạn lần.
- Tao đâu có phải dạng dễ dãi.

Taehyung gặp Hoseok cũng là năm 17 tuổi, cậu là con trai của gia đình họ Kim giàu có và là cổ đông lớn nhất của ngôi trường chuyên giữa lòng Seoul này. Nhưng Kim Taehyung nổi tiếng trong trường không phải vì gia thế của cậu, có lẽ là nổi tiếng vì khuôn mặt đẹp như tượng tạc và độ cá biệt so với một gia đình gia giáo hơn. Nhưng kể từ khi bé con xuất hiện trong đời cậu, Kim thiếu gia lại chịu đi làm thêm ở tiệm tạp hóa chỉ để kiếm chút ít tiền phụ giúp Hoseok - số tiền còn chả đủ để mua 1 cái áo phông hàng hiệu. Gia đình không đồng ý chuyện của cậu với Hoseok nên Taehyung có tìm cớ nào để xin tiền thì kết quả vẫn là trắng tay. Người ta đồn rằng Kim thiếu gia ngoan ngoãn chịu khổ như vậy là vì ông bà Kim dọa đốt bộ sưu tập Gucci của cậu.

Chỉ với 1 chiếc burger Taehyung đã no căng bụng. "Chắc vì nó được lấp đầy bằng tình yêu của Jung Hoseok ấy nhỉ" Taehyung nghĩ thầm trong đầu rồi cười khúc khích.
Cậu thiếu gia đây chịu khổ chỉ là vì muốn Hoseok thấy thoải mái khi ở cạnh cậu mà không phải suy nghĩ đến khoảng cách giữa hai người thôi. Tuy vậy bản thân Hoseok lại thấy Taehyung vì cậu mà đã hy sinh rất nhiều, thỉnh thoảng cậu lại nghĩ liệu mối quan hệ này có nên tiếp tục không. Dù sao thì được dựa vào vai Taehyung trên chiếc xe bus không bóng người sau một ngày mệt mỏi luôn là cảm giác tuyệt nhất.

.

Cuối cùng ngày đáng ghét nhất trong cuộc đời của những người đi làm thêm đã đến - ngày Giáng Sinh. Taehyung phải làm việc tới tận 11 giờ vì hôm nay sẽ rất đông người dẫn bạn gái tới, ngồi một góc trong tiệm tạp hóa để ăn mì cùng người yêu vẫn luôn là trò yêu thích của mấy cô cậu mà, lát nữa cậu cũng sẽ rủ Hoseok ra đó ngồi. Taehyung chán nản chống cằm chờ đợi 1 tin nhắn từ bé con, chắc hẳn là đang bận lắm rồi.

- Bao nhiêu tiền?
- Của anh hết 4,000 won ạ

Taehyung vẫn cố nở một nụ cười thật tươi dù thái độ của anh trai kia có vẻ không được thoải mái cho lắm, Hoseok vẫn hay bảo nụ cười của cậu luôn làm Hoseok vui lên. Anh ta ném tờ 10,000 won lên bàn một cách thô lỗ rồi cầm đồ bỏ đi. "Tôi rủa anh ế từ kiếp này sang kiếp khác!!!!" Taehyung nguyền rủa trong đầu.

Đã 9 giờ 45, Hoseok thở dài mệt mỏi bê ra đĩa đồ ăn cuối cùng, cậu đã vất vả từ sáng rồi nên giờ còn không đứng thẳng người nổi nữa. Jung Hoseok đã dùng hết may mắn cả đời cậu để gặp được Kim Taehyung nên giờ cứ ngày nào cũng nhọ thế này, cậu làm đổ đồ ăn trên đĩa xuống bàn ngay khi vừa định đặt xuống. Hoseok vội cúi đầu xin lỗi liên tục và nhanh chóng dọn dẹp, vị khách kia vì đã phải chờ lâu giờ còn gặp tình huống như vậy liền quát tháo và đòi gặp quản lí nói chuyện. Hoseok linh cảm không tốt về chuyện này và quả thật là như vậy, lương của cậu bị trừ mất một nửa.
"Này ,11 giờ tao mới tan làm, mày đến đây nhé, nhớ mang theo đồ để phòng thủ, bịt mặt vào, ngồi ghế đơn đừng ngồi ghế đôi!" Đã gửi lúc 16:04
Đến lúc này Hoseok mới nhìn thấy tin nhắn của Taehyung và vội chạy ra bến xe bus mà không trả lời tin nhắn, hi vọng Taehyung không quá lo lắng mà bỏ đi vì Hoseok muốn tạo một chút bất ngờ cho cậu.

Ting!
Âm thanh báo tin nhắn đến làm tâm trạng Taehyung vui hẳn lên, cũng quên cả cái bực của chuyện lúc nãy vì cậu biết chắc đấy là tin nhắn của Hoseok.
"Kim Taehyung mau ra ngoài đi tao gặp chuyện lớn rồi!!" Đã gửi lúc 22:48
Chẳng kịp nghĩ gì khác, Taehyung vứt lại điện thoại trong cửa hàng rồi chạy vội đi, đã bao lần cậu lo sợ bé con của cậu sẽ gặp cảnh này rồi. Ngó xung quanh mãi không thấy bóng người quen thuộc với mái tóc đen đấy đâu, Taehyung thực sự đang hoảng loạn vì sợ Hoseok bị bắt cóc hay bị ai đó làm gì rồi. Trong lúc cấp bách tự dưng lại có người vỗ vỗ vai Taehyung, cậu quay lại định chửi người ta đến nơi thì đã thấy môi mình ấm ấm.
- J-Jung Hoseok! Mày có làm sao không?!
- Không sao hết.
- Mày...mày vừa hôn tao đấy à.
Hết lo vì sợ Hoseok làm sao thì Taehyung lại sốc vì Hoseok vừa chủ động hôn cậu. Là Jung Hoseok thật sự vừa chủ động hôn cậu! Hoseok mặt đỏ ửng không biết vì trời lạnh hay là cậu đang ngại, chỉ biết đó là khuôn mặt đáng yêu nhất Taehyung từng thấy.


Ngồi ôm lấy cốc mì nóng để làm ấm người là hai cậu trai 17 tuổi trong tiệm tạp hóa.

- Mày làm sao?

- Có sao đâu, mày giận chuyện lúc nãy à?

Taehyung để ý thấy nụ cười của Hoseok không như mọi khi.
- Đừng có cố cười như thế, không đẹp đâu. Kể cho tao xem nào có chuyện gì?

- Tao bảo là không có gì rồi mà

- Thế có muốn hôn hoàng tử không?

- Hầy...Tao làm đổ thức ăn vào người ta, bị trừ lương rồi

- Nghiêm túc đấy mày nghỉ làm đi, để tao nuôi mày cho.
Dứt lời, Taehyung đặt lên môi Hoseok một nụ hôn như phần thưởng cho bé con đã chịu khai và ngay lập tức bị Hoseok ngượng ngùng đẩy ra vì không nghĩ cậu ta lại làm thật.

- Này này, đường vẫn còn sáng đèn đấy nhé Kim Taehyung
Hoseok đỏ mặt quay đi né tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng Taehyung liền giữ mặt cậu nhìn thẳng vào mình.

- Kệ họ đi, nhìn tao thôi, đừng nhìn ai khác cả.

- Đã bảo rồi tao không có dễ dãi đâu...

Jung Hoseok này tốn nửa thanh xuân để tìm ra Kim Taehyung rồi, đâu thể vì lo sợ không thể tiếp tục mà bỏ 1 hoàng tử dành riêng cho mình đi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro