Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2: Lời mời của ngự lâm quân không chính thức.

Hoseok ở trọ đến ngày hôm sau, anh vui vẻ lấy hai crown trả tiền trọ. Chủ quán đẩy tay không nhận, ngay lúc đó, anh bật cười nói:

- Ông nghĩ như vậy hả, hãy nhận đi, không thì lòng kiêu hãnh của tôi bị động phá mất!

- Ngài nói phải, nhưng tôi chỉ nhận một crown.

Hoseok làm theo chủ quản, tinh thần phấn chấn bước ra khỏi lữ quán.

Hoseok là lính ngự lâm không hoàn chỉnh, anh chưa vào đội chiến và cũng chưa tham gia tuyển chọn. Đối với việc phò chủ nhân, anh kỹ càng chọn người, vì lòng dũng cảm của một lính ngự lâm luôn nằm dưới trướng của lãnh đạo. Và dĩ nhiên, chủ nào tớ nấy, một người chủ dũng mãnh thì đám tớ cũng như thế.

Rốt cuộc, tay kiếm giỏi như Hoseok vẫn còn lưu lạc giữa Paris rộng lớn.

Lúc này, cuộc xung đột giữa vua và các giáo chủ liên tục không ngừng. Đội ngự lâm quân của nhà vua và những cận vệ binh của các Giáo Chủ rất khoái quấy phá lẫn nhau. Ở phố Paris, những trận đọ gươm hai phe là một chuyện thường tình.

Chính vì thế, Hoseok khi bước đến đây đã nghe được những tiếng va chạm của lưỡi kiếm và làm anh trông hứng thú. Hoseok dắt chú ngựa cho kẻ coi nôm, rồi chen vào đám đông nhìn trò vui.

- Xin lỗi, cho qua. - Hoseok kiểng chân nhìn lên khán đài.

Những vệ binh tinh nhuệ đang đứng đó và cao mặt nhìn đám người lính ngự lâm quân đổ rạp xuống sàn một dãy. Hoseok còn nghe được tiếng xôn xao của mấy tên buôn chuyện.

- Đây là hậu quả khinh thường đội quân của Hồng y Giáo Chủ như thế.

- Nhìn xem, chẳng phải Kim Taehyung, cận vệ binh mạnh nhất hay sao. Có hắn ta thì đám người ít ỏi của nhà vua làm sao thắng được?

- Kim Taehyung là ai thế? - Hoseok hướng tới những lời nói ồn ào kia, mắt nhìn lên đài cao dò xét.

Chàng trai chỉ tay thẳng vào tên cao lớn đứng hiên ngang trước sự thua cuộc của ngự lâm quân. Trên mặt hắn nhìn như đúc những nhà quý tộc, ánh nhìn lịch sự pha lẫn khinh bỉ.

Hoseok thích thú, tay giữ lấy chuôi kiếm của mình, xô đẩy đám đông rồi bước lên khán đài.

- Kim Taehyung! Khoan vội thu kiếm, anh hãy đấu với tôi một trận trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro