Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 4: Cuộc gặp mặt Hồng Y Giáo Chủ.

Song cần phải kết thúc, mấy tên ngự lâm và cận vệ cũng cách li nhau.

Hoseok được băng bó và phẫu thuật kỹ lưỡng, mặc dù chuyện anh làm đệ nhất kiếm bị thương rất huênh hoang và chấn động nhưng cợt nhạo như thế cũng chẳng được lợi lộc gì. Một mình chống lại với tất cả vết thương đâm qua đùi, Hoseok vẫn muốn chiến đấu tiếp, lại đáng buồn thay cơ thể đã không chống nổi. Anh chỉ biết cười trừ đứng dậy.

- Ngài khoan hãy đứng lên, vết thương cần được xem xét, Giáo chủ đi săn nửa giờ sẽ đến ngay, - một nhà phẫu thuật ngăn bước chân anh lại, nhìn đằng sau tấm rèm che rồi kêu lên, - Kim Taehyung!

Nghe tiếng kêu của ông Min Yoongi, hắn bước trở vào. Nghiêm trang ngã mũ chào Hoseok. trước sự kính cẩn quá trang trọng, Hoseok không khỏi ngạc nhiên.

Hắn quay ra trò chuyện cùng phẫu thuật gia, ông nói tình trạng của Hoseok không có gì đáng nghiêm trọng. Chỉ lý do hiển nhiên là mất máu nên nhìn trông ốm yếu thế thôi.

Đến một lúc sau, Giáo Chủ trở về, y khá bất ngờ khi nghe tin Đệ nhất kiếm của mình bị một lính vô danh làm cho trọng thương. Bê bết hơn, nhìn cậu ta vô cùng nhỏ con và gầy yếu.

- Xin chào ngài, tôi là Hoseok.

Hoseok xưng tên, Giáo chủ Kim Namjoon không giấu nổi nụ cười. Với cách xử sự rất chững chạc của Hoseok, làm y không khỏi nhớ đến những người bạn cũ trong những lần du kích lưu danh rạng rỡ.

Và Đức giáo chủ ngồi lên ghế, tay chống nhẹ. Kêu hãnh vểnh tai lên nghe lại toàn bộ câu chuyện qua lời Hoseok. Xong đó y vỗ tay tán thưởng:

- Một chàng trai can trường. Không ngờ cậu lại dám đả thương Kim Taehyung, một trong những tay gươm hàng đầu vương quốc.

- Thưa tâu, cảm ơn vì sự khen ngợi này của ngài. Khốn nỗi tôi vì quá non trẻ nên không thể hạ nổi Taehyung.

Hắn đứng đó khanh khách bật cười, trong trận chiến nếu như Hoseok thật sự đứng lâu hơn một chút nữa, thì người thua phải là hắn. Dù mọi phía đều nghiêng về hắn, nhưng đây là một trận hòa.

Y nhìn Hoseok trước mặt, và hình như anh còn là một đứa trẻ, chưa được vinh dự là một ngự lâm quân, ăn mặc theo lối thị dân. Thêm nữa còn chưa quen biết với nơi này, nhưng y đã hoàn toàn không nghi ngờ được, một ngày không xa nếu gã quí tộc nào đó thu tóm được anh thì chẳng khác nào đã cầm trên tay một con vua thứ hai mạnh nhất.

Y lẩm bẩm không để ai nghe và thực hiện một vụ toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro