| 0.16 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hòa vào trong vùng bóng tối đáng căm ghét. Bóng tối tụ lại sau mi mắt gã và trong những giây phút bước đi trên con đường chập chờn, tia sáng cuối cùng của ánh đèn soi sáng cho gã thấy một căn nhà nhỏ - được xây dựng bằng gỗ, không có lầu, dài và rộng cùng với cây thập tự to lớn được dựng trên đỉnh tòa nhà. Một người đàn ông - với chiếc áo khoác dài có mũ trùm đầu; đang đứng chắn phía trước cửa ra vào của căn nhà. Dưới ánh đèn Taehyung có thể nhìn thấy anh ta có dáng người khá cao, khoảng một thước tám mươi, cơ thể gầy nhưng rắn chắc, vai và tay của anh ta đều gân guốc khi đan xen vào nhau. Nước da hơi xanh, mịn, bóng loáng. Tóc và cặp mắt đen lánh có cái gì đó xa lạ với người phương Tây. Điểm nhấn nhá cuối là hai chiếc răng cửa của anh ta lúc cười lên sẽ lộ ra khi anh ta nhìn thấy Taehyung đang tiến tới gần đấy.

Taehyung chớp mắt vài cái rồi đi tiếp. Gã thầm nghĩ ai vậy rồi nơm nớp lo sợ.

Buổi tối tháng hai không lạnh mà hanh. Làn sương mù che khuất tầm nhìn của gã ngày càng nhiều. Ngay trên đầu gã có thể nhìn thấy vầng trăng khuyết, nhợt nhạt và mỏng mảnh như một chiếc lưỡi câu. Taehyung thấy chóng mặt vì nhìn lên trên, cơn buồn nôn lại tái phát. Gã nhịn nén xoa bụng, bước thẳng đến chỗ người đàn ông lạ mặt.

Nhiệt độ buổi đêm ngày càng đi xuống, Taehyung nhìn thấy anh ta đang khẽ xoa xoa hai bàn tay vì lạnh. Cư nhiên vẫn không đỡ lo lắng.

"Taehyung! Phải không?" Một giọng nói khác lạ, trầm hơn hẳn khuôn mặt bầu bĩnh của anh ta. Không phải thổ âm địa phương.

"Vâng...đúng vậy, tôi là Taehyung", gã ngập ngừng một chút rồi nói tiếp "Taehyung Lev Kim."

"Ah. Tôi biết," anh ta nói.

Mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào mặt gã một cách trân trân, và Taehyung khá nhạy cảm với chuyện đó. Tất cả đàn ông thường bị gã thu hút khi gã đến gần họ. Một số người che giấu sự thèm thuồng đó giỏi hơn người khác, vậy ở đây nói là anh ta vô cùng bất lịch sự khi nhìn chằm chằm gã như vậy.

Taehyung bắt đầu cảm thấy khó chịu, gã nên nghe lời Stepanov và ngoan ngoãn ở trong nhà. Người này thật kì lạ.

Gã đảo mắt một hồi rồi nhìn xuống đồng hồ đang đeo trên tay, còn khoảng bốn tiếng nữa, chắc sẽ đủ thời gian để đi đến sân bay. Hy vọng Maris sẽ không quá cuống cuồng lên mà đi báo cảnh sát.

"Vậy, anh là giám mục à? Hoặc là cha giải tội hay ai đó khác?" Taehyung nghi ngờ hỏi sau khi dời mắt nhìn lên người đàn ông kia.

Anh ta tiếp tục nói."Anh vào trong đi, chúng ta cùng nói chuyện."

Gã tròn mắt ngước nhìn anh ta, người đàn ông này đang đánh trống lảng, và điều đó càng dáy lên sự căng thẳng trong Taehyung.

Gã đứng chết chân tại chỗ khi cánh cửa đằng sau lưng anh ta mở toạc ra, một mùi hôi nồng nặc sộc lên mũi gã. Taehyung bất giác lùi về sau nhưng sức nặng của cánh tay bị người đàn ông đó tóm lấy khiến gã ngã nhào về phía trước.

Gã hoảng sợ, gần đây không có đồn cảnh sát, đầu gối đau điếng làm Taehyung nhăn mặt. Trước khi gã ngước lên nhìn, anh ta đã phang một cây gậy vào gáy Taehyung. Gã tưởng mình bị một vật gì đó rơi trúng và đưa tay lên sờ thì cây gậy lại phang xuống một lần nữa, lần này vào sau tai gã, một loạt đòn liên tiếp, không cú nào quá mạnh, làm gã sụm dần xuống đất. Trước mắt dần tối lại và Taehyung cảm thấy đau đớn, đau rất nhiều.

Người đàn ông nhìn gã trong giây lát, đoạn quăng cây gậy vào đám bụi mận gai mọc um tùm bên kia nhà. Rất nhanh, người đàn ông đặt hai ngón tay vào bên cổ gã để xem mạch và thấy mạch khỏe, anh ta liền lôi Taehyung vào bên trong và chốt cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro