03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn được đưa vào bệnh viện gần nhất, cậu như phát cuồng lên, hoảng loạn nắm chặt tay hắn trên đường đến bệnh viện. Nhìn bề ngoài có vẻ như cậu đang rất bình tĩnh nhưng bên trong cậu như một con thú gào thét trong sự tuyệt vọng. Đến bệnh viện, hắn được đưa vào phòng cấp cứu, cậu chạy theo hắn nhưng bị các y tá ngăn cản. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, cậu ôm đầu, đôi mày nhướn cao trên vầng trán đẫm mồ hôi, đọng lại, tạo thành một vòng cung đau đớn, môi cậu run run mấp máy.

- Tae...Taehyung, cậu sẽ không sao mà, đúng không? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà.

Cậu òa khóc, tiếng khóc kinh hoàng, tuyệt vọng, xuất phát từ mỗi giọt máu nhỏ nhoi, những sợi thần kinh tinh tế, tiếng khóc bật ra từ tâm linh, từ con tim, khiến cả người cậu rung giật như một trận cuồng phong đang nổi giận.

Đó là tiếng khóc của toàn bộ cơ thể cậu, tiếng khóc thảm thiết náo loạn cả bệnh viện. Trong óc cậu như có hàng ngàn chiếc búa đang gõ, thân thể tựa chìm trong lửa.

Đén cấp cứu tắt, hắn được đưa ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân?

- L...là tôi thưa bác sĩ.

- Mắt của cậu ấy tạm thời không thể nhận biết ánh sáng, vẫn có thể nhìn nhưng rất mờ, chúng tôi đang đặt ra nghi vấn cậu ấy bị rối loạn thị giác do làm việc quá sức nhưng chưa đi đến kết luận. Đề nghị người nhà để cậu ấy ở trong bệnh viện để kiểm tra một thời gian nữa.

- C...cảm ơn bác sĩ.

Cậu bước loạng choạng vào phòng bệnh của hắn, bước đến gần giường thị gục xuống, nước mắt cậu rơi lã chã. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Sao lại xảy ra khi hai người vừa mới gặp lại nhau? Hắn vẫn không tỉnh dậy, cậu đã chăm sóc hắn cả đêm hôm đó.

♡♡♡

Buổi sáng trong trẻo, ngát hương, khi ông mặt trời vừa thức dậy và làm công việc hằng ngày của mình, những tia nắng rực rỡ chiếu qua kính cửa sổ trong suốt, cả căn phòng tràn đầy sức sống. Một tiếng thét kinh hoàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy, cậu nằm gục trên giường giật mình tỉnh dậy. Là hắn, hắn đang hoảng loạn, sợ hãi.

- Ji...Jimin sao mình không thể nhìn rõ gì hết vậy? Sao tối quá!

- Chúa tôi!

Cậu thốt lên một tiếng rồi ôm chầm lấy hắn, vỗ vỗ lưng, hắn khóc, khóc trong nỗi tuyệt vọng, đau đớn nghiền nát lòng hắn. Tiếng nức nở ấy như chứa đựng trong mình toàn bộ bất hạnh và tàn nhẫn của cuộc đời. Hắn khóc đến nỗi cạn cả nước mắt, đôi môi khô khốc mấp máy những lời gì đó, nặng nề gục xuống vai cậu, áo cậu thấm đẫm nước mắt của hắn.

☆☆☆

Suốt mấy ngày trời, hắn chỉ nằm đó, không nói không rằng, đôi mắt như đang nhìn vào một thứ gì đó nhưng lại không thể nào làm được. Cậu cạn kiệt sức lực, đau khổ cầu xin hắn hãy bình thường trở lại, đừng khiến cậu sợ hãi như vậy nữa. Hắn không phải không nghe được tiếng khóc thảm thiết của cậu mà chỉ là hắn không đủ can đảm để đối mặt với sự thật tàn khốc này. Khi gặp lại cậu, hắn đã tưởng tượng ra những ngày hạnh phúc cùng cậu, những ngày được cùng cậu tạo nhiều kỉ niệm. Đầu óc, tâm trí hắn như rối loạn, hắn đang có đủ động lực để trả lời cậu thì tâm trí hắn lại hiện lên một vài câu hỏi:

"Hoseok đang làm gì?"

"Hoseok có buồn khi không thấy hắn không?"

♧♧♧

Cậu quỳ gối bên cạnh giường hắn quên hẳn thế giới bên ngoại, môt nỗi tuyệt vọng quá sức chịu đựng của con người giằng xé lòng cậu, một nỗi thương yêu đến điên hận, cay độc và nghiệt ngã hành hạ tâm can cậu. Cậu nắm chặt lấy tay hắn, khóc, khóc cho sự tuyệt vọng trong vực thẳm của hư vô, khóc tại sao tuổi thanh xuân lại đau đớn đến thế, khóc vì linh hồn đã chết vì tình yêu của con tim, khóc cho niềm hạnh phúc trần thế từng khao khát. Một tâm hồn nhỏ bé, trong trắng như cậu sao lại phải chịu đựng những chuyện như thế này? Hắn cử động, có vẻ hắn không muốn cậu khóc nữa.

- Ji...Ji...JIMIN!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro