04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: mình xin lỗi vì đã drop truyện nhé.

---

Làn gió lạnh ùa vào từ cửa sổ, lượn lờ quanh người hắn.

Taehyung không biết hắn đã trở thành như vậy từ lúc nào, chỉ biết là hắn đã khiến Jimin tổn thương vì cái tính ích kỉ của bản thân hắn. Hắn nhồm người dậy, loạng choạng nắm lấy thành giường, bàn tay cố tìm lấy hơi ấm của Jimin, chỉ lần này thôi, hắn sẽ không bao giờ để cậu rơi nước mắt vì hắn một lần nào nữa.

Jimin cảm nhận được sự chuyển động của Taehyung, vội vàng gạt đi những giọt nước mắt, đứng dậy đỡ lấy hắn. Cậu nhìn hắn, lòng đau đớn. Taehyung của bây giờ, chẳng còn tuấn tú, hắn gầy đến mức bàn tay chỉ còn da bọc xương, hai hõm má hóp lại và mái tóc xuất hiện vài sợi bạc. Jimin bật khóc, cậu thầm trách ông trời, tại sao người hứng chịu không phải cậu mà lại là người cậu thương. Ông trời đã chia cắt cậu và hắn một lần rồi, chẳng nhẽ ông còn chưa vừa lòng sao, ông muốn thế nào mới buông tha cho họ? Jimin chỉ muốn ở bên Taehyung, hằng ngày ngắm nhìn nụ cười của hắn, hằng ngày ở bên cạnh chăm sóc và rồi hằng đêm sẽ kể cho hắn nghe những câu chuyện, nghe hắn giãi bầy tâm sự, có phải yêu cầu đó quá đáng lắm không?

Hắn nghe tiếng Jimin khóc, hốt hoảng ôm chầm lấy cậu.

"Đừng khóc, mình xin lỗi."

Cậu khóc, hắn đau. Hắn vốn chưa bao giờ thực sự hiểu tình cảm của mình dành cho Jimin. Nhưng bây giờ, người duy nhất hắn muốn ở bên cạnh và bảo vệ là cậu. Có lẽ tất cả cả mọi người đều đúng, đối với Hoseok chỉ là tình cảm bất chợt, còn Jimin là chân thật. Người đang bên hắn bây giờ là cậu chứ không phải Hoseok. Người hắn cần quan tâm bây giờ là Jimin, tuyệt đối không phải người nào khác.

Taehyung im lặng, ôm Jimin và vỗ về. Người Jimin đang run lên bần bật, chắc có lẽ là vì lo lắng cho hắn. Cậu là một người nhạy cảm và dễ bị tổn thương nhưng lại luôn khoác trên mình vỏ bọc của sự mạnh mẽ. Nên dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ai nhận ra cậu đang buồn vì gương mặt ấy luôn nở một nụ cười. Taehyung luôn là người duy nhất nhận ra điều đó. Vì lẽ đó mà Jimin luôn coi hắn là một người quan trọng. Là người mà một đời này cậu mãi mãi không thể từ bỏ. Rời xa một lần là quá đủ, lần này cậu thề với Chúa, cậu sẽ bên cạnh hắn, không bỏ đi nữa.

"Mình không sao. Để mình đi lấy nước cho cậu."- Jimin nhẹ nhàng gỡ tay Taehyung ra, đỡ hắn ngồi lên giường và từ từ bước ra ngoài. Một đứa con trai khóc vì một đứa con trai, có phải quá kì cục rồi không?

Taehyung ngồi trên giường, mọi thứ chỉ mang một màu tối và tĩnh lặng đến kì lạ. Hắn không biết đến khi nào mới có thể nhìn lại ánh sáng, và hắn đang khao khát nó. Hắn muốn nhìn thấy ánh nắng mai vào mỗi buổi sáng.  Hắn muốn thấy ánh hoàng hôn vào mỗi buổi chập chiều. Và thứ hắn muốn nhất là ngắm ánh trăng vào buổi đêm cùng với Jimin.

Jimin quay lại, đưa cho hắn một cốc nước lọc. Hắn nhận lấy và uống một hơi. Cổ họng hắn khô rát, có thể là do đã khóc quá nhiều và không động đến đồ ăn thức uống đến mấy ngày trời. Hắn cũng hiểu được nỗi lo lắng của Jimin lớn thế nào khi hắn trở nên như vậy. Làn gió dìu dịu, thoang thoảng lượn vào phòng. Taehyung hít một hơi thật sâu.

Thật dễ chịu.

Hắn thầm nhủ. Hắn cảm nhận được một nỗi buồn man mác, như có thứ gì đó đang cuốn lấy hắn, như muốn lôi kéo hắn đi. Taehyung quay lại, nhìn Jimin. Hắn có thể thấy mặt cậu nhưng quá mờ nhạt. Hắn chỉ còn cách tưởng tượng ra rằng cậu xinh đẹp đến mức nào.

"Jimin, mình muốn lên tầng thượng hóng gió."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro