Chương 17 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội diễn văn nghệ sẽ được tổ chức vào thứ bảy tuần này. Tiết mục của Taehyung cùng Park Jimin ở tận thứ 16, cũng là tiết mục cuối của chương trình. Trường học cũng thật khôn ngoan, biết Taehyung là nhân vật hot liền đem hắn làm mồi câu kéo khán giả ở lại.

_Xem xong chưa??

Yoongi liếc nhìn Hoseok đang săm soi tờ giấy. Thằng ranh này tự nhiên năm nay lại quan tâm đến hội diễn văn nghệ, còn đến tận phòng anh mượn xem danh sách biểu diễn nữa chứ.

_Taehyung cùng Park Jimin biểu diễn gì vậy hyung??

_Tất cả các tiết mục đều được giữ bí mật, chỉ có tổ thu âm nhạc là biết thôi. Cậu ở cùng phòng sao không hỏi trực tiếp Taehyung luôn.

_Vâng. Cảm ơn Yoongi hyung nhé.

_À mà có phòng trống rồi đấy, cậu muốn đổi phòng thì ngày mai có thể dọn sang đó luôn. Nói chứ ngày nào anh cũng thấy một đống quà để trong giỏ đựng trước cửa, cậu chắc cũng phiền lắm.

Hoseok cười có chút ngượng, nói không cần liền rời đi. Cậu vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng ào ào trong nhà tắm. Thân người thon dài cùng mái tóc xanh nổi bật của Kim Taehyung ẩn hiện sau lớp kính trắng đục, không nghi ngờ chính là hình ảnh gợi tình nhất. Hoseok chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc một trận, theo bản năng đưa tay lên nắm cửa vặn một cái. Taehyung đang gội đầu, nghe thấy tiếng mở cửa thì có chút giật mình quay đầu lại. Hắn nhìn chằm chằm người kia, mép bỗng nhếch lên:

_Muốn vào không?

Hoseok còn chưa kịp trả lời đã bị Taehyung kéo vào trong phòng tắm. Hắn ép cậu vào tường, đưa tay chỉ lên tóc:

_Gội đầu cho tôi đi.

_Cậu...không phải vừa gội đầu xong sao?? Sàn nhà còn đầy bọt xà phòng kìa.

_Vừa gội xong, cần tráng lại lần nữa được chưa.

Hoseok mím môi, cuối cùng vẫn đưa tay xoa lên tóc Kim Taehyung. Cậu nhìn chằm chằm lên mái tóc xanh, cố gắng hết sức để tầm mắt mình không di chuyển xuống bên dưới. Vì sợ hắn đau nên hết thảy mọi thứ đều thực nhẹ nhàng, giống như Hoseok chỉ mơn trớn mái tóc ướt của hắn.

Môi Hoseok đột nhiên bị lấp kín. Kim Taehyung đè cậu lên tường nhà tắm, môi lưỡi không kiêng nể xâm chiếm khoang miệng cậu. Hắn một bên hôn cậu, một bên đưa hai tay xuống, chỉ một động tác đã tụt được quần chun cùng quần trong. Vật nhỏ của Hoseok bại lộ ra ngoài không khí, đã dựng thẳng đứng từ lúc nào.

_Mới hôn một cái đã như thế này, tôi là đã dạy hư em rồi.

_Không.....-Hoseok ôm lấy cổ hắn, mắt nhìn đi nơi khác- Lúc vào phòng nhìn bóng anh trong nhà tắm....Là em....em đã...

Kim Taehyung nhìn bảo bối nhỏ ngại ngùng, không chịu đựng nổi liền lại một lần nữa chiếm đoạt đôi môi cậu. Hắn dùng tay ra sức ma sát vật kia khiến Hoseok mềm nhũn, chỉ biết bám lấy phao cứu sinh duy nhất là Kim Taehyung. Vật nhỏ bị cọ sát mãnh liệt sau vài phút liền giật mạnh rồi bắn ra chất lỏng, chảy dọc xuống hai bên đùi trong của cậu.

_Sướng không??

_Ưm....

_Em sướng, còn tôi thì chưa đâu...

Tim Hoseok bỗng nảy lên một cái. Cậu chủ động xoay người lại áp vào tường. Cái mông tròn trắng muốt lộ ra trước mắt Kim Taehyung. Hắn hai mắt như muốn bốc lửa, quệt thứ dịch đặc sệt lên hai ngón tay liền một phát cắm vào trong. Taehyung nôn nóng đảo qua lại mấy ngón tay, không đợi hậu huyệt rộng thêm liền đem vật lớn đi vào.

_A...To...to quá...

Hoseok bị dị vật xâm chiếm, miệng không kìm được thốt ra lời nói từ tận đáy lòng. Thứ kia của Kim Taehyung vừa to vừa nóng, giống như có thể đem lỗ huyệt cậu nướng chín. Hắn cắm vào xong liền để yên thứ kia trong động. Taehyung mút vào cái cổ thơm mềm của cậu, thì thầm:

_Động hay không đây, Hoseokie??

_Động...

_Xin tôi đi.

Hoseok cắn môi, không muốn chịu thua trong tình huống này. Nhưng Kim Taehyung hắn thực sự cứ đứng yên như vậy. Hoseok bắt đầu ngọ nguậy không yên. Cậu quay đầu lại, bắt gặp hắn vẫn đang thản nhiên nhìn mình, không hề có chút ý định xuống nước.

_Taehyung....động....động đi mà...

_Chưa đủ.

Hoseok rốt cuộc đầu hàng, nhoài người lại cắn lên môi hắn:

_Cho em...cho em đi Taehyung...Xin anh cho em...

Kim Taehyung hài lòng nhếch mép, chiếm chủ động tàn sát môi cậu. Bên dưới hắn bắt đầu thúc vào trong, mỗi lần đều đi đến nơi sâu nhất. Hai tay hắn mơn trớn thân trên của người kia, điên cuồng muốn tay mình hòa tan luôn trong thân thể cậu. Kim Taehyung bỗng nhiên nhấc Hoseok lên, đem đến trước mặt gương to trong nhà tắm:

_Mở mắt ra, Hoseok.

Tiếng nói như có uy quyền khiến cậu không thể không nghe theo. Hoseok mở ra hai mắt, thẫn thờ nhìn chằm chằm tấm gương to trước mặt. Cả người cậu trần trụi ướt đẫm, hai mắt mơ màng giống như người đi lạc trong mơ. Vật kia của Kim Taehyung hoàn toàn bị lỗ huyệt nuốt mất, chặt chẽ đến nỗi hai quả cầu hai bên cũng muốn nhét luôn vào trong.

_Nhìn cho kĩ, xem tôi như thế nào có được em.

Kim Taehyung bắt đầu thúc vật của hắn lên trên. Hoseok nhìn rõ thứ kia như thế nào đi vào trong cậu, như thế nào rút ra, như thế nào xỏ xuyên khiến cậu dục tiên dục tử. Cậu cứ thế khiếp đảm nhìn lỗ nhỏ bị vật to lớn kia tàn sát, sau cùng chịu không nổi khóc lên, nắm lấy tay người kia cầu xin:

_Tae...không muốn...không muốn nhìn nữa...

Taehyung liền đem Hoseok xoay lại, để cậu đối mặt với mình. Hắn nhìn thấy mắt người kia toàn là nước, trái tim bỗng nhiên như bị kim đâm.

_Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng....Giống như năm đó...

Hoseok không nghe rõ câu sau cùng của Kim Taehyung, chỉ biết ôm lấy người kia mặc hắn định đoạt. Hai bên da thịt kề sát da thịt, hỗn loạn thăng hoa trong nhà tắm đến một lúc rất lâu sau. Kim Taehyung bế Hoseok đã mệt lả từ trong  đi ra đặt xuống giường, bản thân cũng chui vào nằm bên cạnh ôm lấy cậu.

_Taehyung, sao cậu lại thích tôi??

_Tại sao không thể thích em?? Chẳng phải em rất tốt sao??

_Nhưng là sao cậu lại biết tôi để gửi những bức ảnh đó?? Chúng ta...trước đây có từng gặp nhau à??

Kim Taehyung không đáp, chỉ mỉm cười xoa lên đồng điếu nhỏ bên má của người kia:

_Thứ bảy này em sẽ tới hội diễn chứ??

_Không. Tới để nhìn cậu cùng Park Jimin ưỡn ẹo với nhau hả.

Taehyung nghe giọng điệu giận dỗi của người kia, không nhịn được phá lên cười ra tiếng. Hoseok bực bội đấm mạnh vào ngực hắn, giọng đã muốn gắt lên:

_Cười cái gì mà cười. Đây không phải chuyện đùa.

_Nói để em biết- Taehyung véo cái mũi nhỏ của cậu- Jimin bây giờ còn bận đối phó với cái đuôi của cậu ta, còn thời gian đâu mà để ý đến tôi. Em không biết chồng em ngày nào cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn hả??

_À mà nếu tôi nhớ không lầm thì hình như em cũng có quen với cái đuôi đó đấy.

Hoseok trong lòng bỗng trở nên nhẹ nhõm, dù cậu không hiểu câu cuối của Kim Taehyung cho lắm. Cầu trời cho cái đuôi sớm hốt được Park Jimin đi. Cậu ta như bom nổ chậm vậy, khiến Hoseok cả ngày suy nghĩ vẩn vơ ghen bóng ghen gió.

Kim Taehyung....chỉ là của cậu mà thôi.

_______________________

Chap H sẽ có ảnh để quý vị tưởng tượng sương sương vậy. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro