Chương 21(END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng buổi chiều phủ xuống ngôi trường giống như bức tranh dệt bởi muôn vàn sợi kim. Hôm nay là ngày chủ nhật, cả ngôi trường chỉ có một vài người phải soạn gấp giáo án còn ngồi trong phòng. Không ai có thời gian chú ý đến hai người đang chăm chú nhìn vào lớp học thứ ba trên tầng hai.

_Hồi đó tôi ngồi bàn dưới cùng kia- Kim Taehyung chỉ cái bàn nằm sâu trong góc- Mắt tôi cận, nhìn chữ nào trên bảng cũng nhập nhòe không rõ nên cả giờ chỉ ngủ là ngon.

_Sao không nói giáo viên đổi cậu lên trên??

Taehyung nhìn cậu, đột nhiên cười lớn lắc đầu:

_Thân hình như vậy ngồi lên trên sẽ chắn tầm nhìn người khác. Giáo viên nói tôi phải vì mọi người mới sống tốt được.

Hoseok nhìn người kia thản nhiên nói ra, trong lòng thoáng đau đớn một trận. Cậu lần xuống nắm lấy bàn tay ấm, kéo hắn ra khỏi lớp học đầy kỉ niệm không mấy vui vẻ. Hai người dạo quanh sân trường một vòng, cuối cùng đi ra bằng lối cổng sau. Sau trường là một con đường tắt sạch sẽ, cây cối trồng hai bên đường thành hàng thẳng tắp. Taehyung dừng lại trước bức tường chằng chịt hình vẽ graffiti, lên tiếng:

_Là chỗ này...

_Chỗ này??

_Em không nhớ sao?? Là em cứu tôi ở chỗ này.

Hoseok nhìn chằm chằm bức tường đầy màu xanh đỏ tím vàng, cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Cậu à lên một tiếng, quay sang nhìn hắn ánh mắt tán thưởng:

_Trí nhớ cậu tốt thật. Nhưng cũng đâu phải tôi cứu gì cậu...Tôi chỉ là chịu đánh cùng thôi...

Taehyung dẫn cậu đến gần bức tường. Hoseok chợt nhận ra góc dưới cùng bên phải đầy những con số được viết lên bằng sơn màu xanh lá cây. Từ 95, 94, 93, ..., rồi xuống 70, 60...

_Mỗi ngày tôi đều tới đây ghi lại số cân nặng của mình. Tôi tập thể thao, dằn cơn đói, tập chịu đựng những thứ đồ ăn khô khốc khó nuốt nổi. Có những lúc tôi nằm khóc một mình ở sân vận động, mặc kệ cả người nhớp nháp bẩn thỉu như tên hành khất. Có những lúc tôi nghĩ mình không thể vượt qua, có những lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ chết.

_Nhưng tôi đã làm được. Tất cả là nhờ có em, Hoseok.

_Cảm ơn em. Có lẽ hôm đó em đã nghe được, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại. Không có em thì không có Kim Taehyung của hôm nay, không có em thì không có gì cả.

Hoseok nhìn người kia nói ra lời thâm tình, hai tay không tự chủ được dang ra ôm hắn vào lòng. Người này thuộc về cậu, vì cậu mà đổi thay, vì cậu mà vượt qua bao nhiêu đắng cay khổ sở. Vậy mà bao nhiêu lâu nay cậu đã nghi ngờ hắn, không tin tưởng hắn, bao lâu nay cậu ở bên hắn bằng trái tim chông chênh không có nửa điểm vững chắc.

_Nhưng tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không??

_Em nói đi.

_Cái kia...Sao cậu lại tiếp cận tôi bằng cái cách kì quái đó. Cậu...rõ ràng cậu có thể đường hoàng mà dọn vào phòng rồi từ từ làm quen mà...

Hoseok lên tiếng hỏi, sau một hồi lâu mới nghe giọng hắn nhỏ như muỗi kêu:

_Tôi...ở trên mạng...

_Cái gì??

_Tôi nói tôi học cái đó ở trên mạng. Tôi không có kiến thức gì về phương diện này nên lên diễn đàn tìm hiểu chút. Người ta...người ta đều nói phương pháp này 90% sẽ thành công nên tôi mới...

Hoseok nhìn hai tai người kia đỏ bừng như tôm luộc, không nhịn được ôm bụng cười ra tiếng. Taehyung không biết phải làm sao, chỉ đành trừng mắt quát khẽ:

_Em có thôi đi không. Cười cái gì mà cười.

_Được rồi không cười không cười- Hoseok cố nín lại, đưa tay lên đấm nhẹ vào vai hắn- Tôi sẽ đi báo cáo cái diễn đàn đó ngay lập tức, dám xúi em nhỏ ngây thơ trong sáng làm bậy. Lần tới đừng có làm cái cách này nữa, người ta mà truy ra thì cậu sẽ được uống trà trong đồn cảnh sát luôn đấy.

_Mà không, lần sau ở đâu ra nữa. Cậu chỉ được thích mình tôi thôi, léng phéng với ai thì đừng có trách.

Kim Taehyung trong mắt tràn đầy ý cười. Hắn lén lấy từ trong túi quần ra một cái nhẫn nhỏ, thần không biết quỷ không hay lồng vào ngón tay người kia. Hoseok thấy lành lạnh, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn hoàng hôn màu vàng nhạt đang chen chúc qua những tòa cao ốc. Không phải "vâng" hay "ừ", có đôi khi im lặng chính là cảnh giới cao nhất của sự tự nguyện đồng ý mà.

__________

Mình không nhớ là đã viết bộ fic này từ bao giờ. Có lẽ là rất lâu rồi nhỉ...Cuối cùng thì nó cũng đã end rồi. Mình đã hứa là không drop, nghĩa là mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Chỉ có điều hơi lâu chút thôi...:))))

Cảm ơn mọi người đã đi cùng QUẤY RỐI cho đến tận thời điểm này. Mình nghĩ có lẽ nhiều người sẽ bị hụt hẫng bởi hai chương kết hơi ngắn, nhưng đây là một sự trọn vẹn cho cả hai sau một thời gian dài ngờ vực không tin tưởng. Vậy nên hãy hài lòng với kết thúc này nhé.

17-3-2020...Love you so much. ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro