NIỀM VUI KHÔN XIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh luôn về nhà đúng giờ, lúc nào anh về cũng thấy cô ngồi ở sofa chờ anh về.
Cuối tuần anh luôn ở nhà hay đưa cô ra ngoài chơi yêu thương chăm sóc cô từng chút một.
Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi còn bây giờ thì cũng đã khoảng hơn hai tháng rồi anh ấy không về nhà cũng chỉ nghe điện thoại nói anh ấy không về tối nay.
Tôi và anh đã lấy nhau được hai năm rồi nhưng vẫn chưa có con mặc dù cho tôi cố gắng thế nào cũng không thể mang thai được dần dần anh ấy không còn quan tâm tôi từng chút một nữa.
Hobbi: anh à em có làm cơm trưa, em mang đến cho anh nhe!
V: không cần đâu anh đã ăn xong rồi( tút...).
Cứ thế ngày qua ngày tôi chỉ đành ngồi ăn cơm một mình
Mấy hôm nay sao mình lại có cảm giác kì lạ rất mệt mỏi chán ăn lại còn hay buồn nôn nữa. Phải đến bệnh viện kiểm tra mới được, tôi có phần vui và cũng có phần lo lắng .
Vui vì có lẽ là mình đã mang thai, còn buồn trong người không biết có bệnh gì gay không,  suy nghĩ hồi lâu cũng đến bệnh viện. Tài xế Park gọi nên tôi hơi giật mình một tí.
Sau khi có kết quả kiểm tra tôi không còn lời nào để nói hết cuối cùng mình cũng mang thai
Về đến nhà gọi cho V liền để báo cho anh ấy tin vui này
Hobbi: V à em có chuyện muốn nói...( bị cắt ngang)
V: anh xin lỗi hôm nay anh không về nhà được em ngủ ngon nha. Yêu em.
Hobbi: không phải đâu là...( tút...).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mẫnchi