Truyền thuyết hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Trịnh, dự án lúc trước cậu hoàn thành rất tốt. Lần này chúng ta lại có một chuyến đi rất quan trọng nên sếp đã trực tiếp đề cử cậu làm trưởng đoàn. Hi vọng cậu đảm nhiệm tốt vị trí lần này" 

Phó phòng Kim Nam Tuấn ôm xấp tài liệu đưa đến cho Trịnh Hạo Thạc, cũng không quên nói vài câu động viên. 

"Cảm ơn anh. Chuyến đi lần này em cũng hi vọng có thể đạt được kì vọng của sếp."  Trịnh Hạo Thạc đón nhận đống tài liệu, mỉm cười trả lời. 

Những chuyến công tác khảo cổ của cậu không nhiều nhưng tất cả đều được đánh giá cao. Bao nhiêu cổ vật cùng tàng tích lịch sử đều được cậu và nhóm bảo quản rất tốt. Sau khi hoàn thành thu gom cổ vật, tất cả ghi chép lịch sử cũng được điều tra rõ ràng, không có bất kì thiếu sót nào. Trịnh Hạo Thạc vào nghề chỉ hai năm, không có nhiều kinh nghiệm như những cựu tiền bối nhưng bù lại cậu có tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt tính cách rất hòa nhã cộng thêm gương mặt cực kì điển trai vì thế rất được lòng đồng nghiệp. 

5 giờ chiều, cũng đến lúc tan làm. Buổi sáng rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp, thế nào lại thành ra mưa tầm tã thế này chứ. Trịnh Hạo Thạc đứng nép mình dưới mái hiên của tòa nhà, cậu không muốn cứ thế mà dầm mưa về nhà, kiểu gì cũng sẽ bị một trận ốm nặng. Kì thực mà nói, sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ rất kém, dễ mắc những bệnh vặt vì thế ba mẹ chăm sóc cậu cực kì cẩn thận, khi biết cậu theo đuổi khảo cổ học, còn kiên quyết ngăn cản. Với sức khỏe như thế, làm sao có thể chịu nổi những chuyến đi công tác xa nhà chứ. Nhưng dù sao thì ba mẹ cũng đã siêu lòng và cho phép cậu tiếp tục theo đuổi ước mơ còn gì.

"Cậu vẫn chưa về sao?"

Chất giọng trầm thấp vang lên kéo Trịnh Hạo Thạc ra khỏi hồi ức, quay đầu liền thấy một nam nhân mặc tây trang chỉnh tề đứng cạnh cậu từ lúc nào, không khỏi khiến Trịnh Hạo Thạc có chút hoảng hốt.

"A, chào sếp Kim, do trời mưa lớn quá, tôi định chờ tạnh hẳn rồi sẽ về" 

Người kia chính là Kim Tại Hưởng, cấp trên của Trịnh Hạo Thạc. Đứng cạnh người này không hiểu sao Trịnh Hạo Thạc lại sinh ra một cảm giác uy nghiêm khó tả, nhưng lại ấm áp khó tả. Kim Tại Hưởng là người có năng lực, cực kì nghiêm khắc, tất cả nhân viên trong công ty ai nấy cũng đều sợ hắn. Nếu như không cẩn thận làm sai một chuyện, nguy cơ bị đuổi việc rất cao. 

"Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về" Kim Tại Hưởng bung ô, đem nó che lên đỉnh đầu hai người.

"Nhà tôi cũng gần đây, đi bộ khoảng 15 phút là đến, không cần làm phiền Kim tổng, trời sẽ nhanh chóng hết mưa thôi, anh cứ về trước đi" Trịnh Hạo Thạc thiết nghĩ, người ta có lòng tốt như vậy thì chắc chắn cậu KHÔNG nên nhận, bởi vì với tính cách cởi mở như cậu e là không thích hợp nói chuyện với người lạnh lẽo như Kim Tại Hưởng, lỡ như phát ngôn một câu thiếu suy nghĩ thì bị chắc chắn sẽ cuốn gói về nhà ăn bám ba mẹ. 

"Không sao, nhà cậu ở hướng nào?" Kim Tại Hưởng lại rất kiên trì, nếu để nhân viên nhìn thấy hắn lúc này e là khó có thể tin đó là Kim tổng uy nghiêm của họ bởi lúc này từ dáng vẻ đến hành động đều ôn nhu một cách không bình thường.

Ôi mẹ ơi, đã nói là không cần rồi mà, anh cũng tốt quá mức rồi đấy. Tôi chỉ cần anh rời khỏi đây thôi, xin cảm ơn!!!! 

Nghĩ là vậy, nhưng có điên Trịnh Hạo Thạc mới nói ra câu kia, Trịnh Hạo Thạc vươn tay chỉ: "Hướng đó, chắc không cùng hướng với anh đâu, nên anh cứ về trước đi, tôi....."

"Nhà tôi cũng ở hướng đó, mau đi thôi" 

H-Hả? Hướng đó nếu không nhầm thì chính là khu dân cư rất tầm thường, tầm thường hơn cả chữ tầm thường. Người giàu như anh ta sao lại ở một nơi tầm thường như thế? Lừa người à? 

Cả hai cùng nhau bước trên con đường trở về nhà, xung quanh không khí ẩm thấp, đèn đường le lói chỉ đủ để thấy phía trước vài bước chân. Không khí giữa hai người tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh của tiếng mưa rơi lộp bộp trên đất. 

"Đã rất lâu rồi mới cùng em đi dưới mưa thế này" Trong màn mưa, âm thanh rất đỗi ôn nhu vang lên, câu nói rất nhỏ hòa vào tiếng mưa, nếu không nghe kĩ có lẽ nghĩ rằng đó là tiếng lòng của hắn.

"Hả?" 

"À, không có gì, ý tôi là lâu lắm rồi mới đi bộ dưới mưa như thế này" Kim Tại Hưởng vẫn như cũ khuôn mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt hiện lên những gợn sóng đầy u ám. 

"Kim tổng, anh có biết rằng lúc mưa như thế này sẽ xuất hiện những thứ kì quái đáng sợ không?" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hỏi, có lẽ cũng nên gợi chuyện để xua tan bầu không khí ảm đạm kì quái như thế này.

"Tôi không biết. Chuyện kì quái gì?" 

Dường như trong giọng nói của hắn chứa vài phần phấn khích, nét mặt cũng giãn ra không ít, Trịnh Hạo Thạc nghĩ có lẽ hắn có hứng thú với mấy thứ kinh dị bèn đi sâu vào mấy chuyện linh tinh mà cậu đã được nghe kể.

"Truyền thuyết nói rằng, những lúc mưa lớn thế này chính là đám cưới của hồ ly đó. Vì không muốn để con người trông thấy, nên chúng sẽ tạo mưa giả để tổ chức hôn lễ. Tôi thấy nó cũng khá hợp lý trong hoàn cảnh này, rõ ràng buổi sáng dự báo là sẽ nắng cơ mà, sao đến chiều lại đột nhiên nổi mưa chứ" Trịnh Hạo Thạc tặc lưỡi, dù biết đó chỉ là chuyện bịa ra để hù dọa trẻ em, nhưng xét theo tình huống lúc này thì nửa phần là thật, nếu hồ ly xuất hiện ngay lúc này thì mười phần là thật luôn. Nhưng mà sao có thể.

"Ha ha ha" Nghĩ đến đó đột nhiên cậu bật cười, tự nói bản thân sao có thể tin một câu chuyện hoang đường mà mẹ đã kể mười mấy năm trước để dỗ cậu ngủ chứ? Lúc đó còn tưởng là thật, với cái tính cách tò mò mà nhân lúc trời mưa thật lớn chạy ra xem, kết quả hồ ly thì không thấy đâu mà lại bị ốm một trận khiến ba mẹ lo lắng. Bây giờ còn đi kể cho sếp nghe nữa, nghe có khác gì một tên lập dị hay không chứ?

"Sao cậu lại cười" Kim Tại Hưởng quay đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc, nét mặt cùng ánh mắt hiện lên tia ôn nhu không thể giải thích

"Không có gì, chỉ là....chỉ là câu chuyện vừa rồi quá hư cấu, tôi lỡ miệng kể, anh cũng đừng tin là thật nhé, ha ha ha"

"Cậu không tin trên đời này có hồ ly thật sao?"

"Huh?" 

Kim Tại Hưởng nói như thế nghĩa là sao ấy nhỉ? Đừng nói là hắn tin cái chuyện lừa con nít ấy nhé? Trịnh Hạo Thạc nén cười, cũng không thể đem người ta ra làm trò đùa như vậy, dù tính cách của Trịnh Hạo Thạc chính là thích đem người khác ra làm trò cười, nhưng trường hợp này liên quan tới công việc nên thôi a, đừng kể đến. Trịnh Hạo Thạc ho khan vài tiếng, nói:"Đương nhiên không có thật rồi, đám cưới hồ ly gì đó chỉ là câu chuyện mà mẹ tôi kể cho tô......ưm ưm" 

Trịnh Hạo Thạc chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Tại Hưởng che miệng, kéo vào một góc khuất gần đó. Trịnh Hạo Thạc cả người bị tên cao to như Kim Tại Hưởng kéo đi, một chút chống cự cũng không có, chỉ biết nín lặng trợn tròn mắt nhìn. 

"Suỵt, cậu có nghe tiếng gì không?" Kim Tại Hưởng một tay ôm chặt Trịnh Hạo Thạc, ra dấu cho cậu im lặng, cây ô trên tay từ lúc nào đã rơi xuống nền đất, nước mưa vẫn cứ thế rơi xuống ướt đẫm. 

Giờ phút này cả hai đều không màn đến cả người bị mưa thấm ướt, chỉ im lặng ở góc tường lắng nghe âm thanh xào xạt, tiếng bước chân đều đều. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, tiếng bước chân của rất nhiều người, lúc này ai lại kéo đến đây xem náo nhiệt à?? Đèn đường chỉ le lói mờ mịt, tiếng bước chân ngày càng gần, cả hai cố gắng căng mắt nhìn vào góc tối u uất, chợt, những ngọn đèn xanh bay lơ lửng trên không trung dần dần xuất hiện như những ngọn lửa ma trơi dập dờn trong đêm, một đoàn người từ trong đêm đen bước ra, cả đoàn người hết thẩy đều đeo mặt nạ hồ ly, trang phục trên người đều rất đẹp tựa như những bộ hỉ phục thời cổ. Nếu như không phải đoàn người ai nấy đều có một cái đuôi trắng dài thì chắc hẳn nhìn sẽ không khác gì một đoàn người rước dâu bình thường. Trịnh Hạo Thạc cả người run rẩy, đó là sự thật sao? Đám cưới hồ ly? Cả người cậu đột nhiên không còn một chút sức lực, đầu đột nhiên đau như búa bổ, đám hồ ly kia ngày một tiếng gần, thân thể Trịnh Hạo Thạc cũng mất đi tất cả sức lực được Kim Tại Hưởng ôm chặt trong lòng. 

Những cái bóng hồ ly trắng chậm rãi lướt qua, xung quanh vẫn còn đọng lại âm thanh ríu rít cùng tiếng mưa rơi. Lúc này, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng mới dám bước ra, tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia, đương nhiên sẽ khó chấp nhận được sự thật, cộng với ban nãy đầu Trịnh Hạo Thạc đột nhiên đau như búa bổ, một vài cảnh tượng chợt xuất hiện khiến cậu khó phân biệt được thật giả. 

"Cậu đã tin chưa?" Kim Tại Hưởng vẫn còn đang ôm chặt Trịnh Hạo Thạc, khuôn mặt đầy vẻ phấn khích nhưng giọng nói vẫn trầm ổn đều đặn.

"C-cái đó, tôi.....đầu tôi đau quá" Vừa nói xong câu đó, Trịnh Hạo Thạc liền bất tỉnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro