Chương 36. Nơi anh ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lái xe ra ngoại ô, đến một ngôi đồi nhỏ tràng ngập hướng dương vàng rực, cậu chầm chậm tiến vào, đi đến trước một ngôi mộ, đầu cúi thấp và quỳ phịch xuống trước tấm bia khắc ba chữ 'Jung Hoseok'.

Taehyung không làm gì cả, chỉ lẳng lặng quỳ đó và không mở miệng nói lấy một lời, đôi mắt cậu vẫn như trước trầm buồn vô hồn nhìn đăm đăm vào cái tên quá quen thuộc, cái tên không biết cậu đã bao nhiêu lần bật dậy trong đêm hoảng loạn thốt lên.

"Taehyung!"

"Vâng!"

Taehyung không quay đầu, chỉ chầm chậm đáp lại một tiếng với Dawon - chị gái Hoseok.

Đặt xuống một bó hương dương, đưa tay phủi phủi bia mộ còn mới, Dawon buồn bã nhìn vào đôi mắt sáng rực và nụ cười rực rỡ như nắng của đứa em trai trên bia mộ rồi khẽ thở dài.

"Nếu Hoseok biết em năm nào cũng đều đặn đến đây, thằng bé sẽ hạnh phúc lắm!"

"Em không có tư cách đó!" Làm sao mà cậu có tư cách để làm Hoseok hạnh phúc được chứ!

"Em đừng tự trách nữa. Vốn dĩ thằng bé đã biết trước rằng bản thân chẳng còn được bao lâu nữa rồi!"

Taehyung ngẩng đầu, dùng đôi mắt hoe đỏ kinh ngạc

"Tài sản của Hoseok! Thằng bé trước đó đã chuyển nhượng một nửa tài sản và một căn hộ cho ba mẹ. Một nửa còn lại chia làm bốn phần, để lại cho chị phần bốn số đó và căn nhà còn lại, một phần quyên góp từ thiện và một phần dùng để mua khu nhà cổ này. Chắc thằng bé sớm đã có dự định sẽ đến đây vào những ngày cuối đời, không ngờ..."

Khóe mắt Taehyung cay cay, cậu khóc. Vươn đôi tay thon dài nhẹ vuốt ve nụ cười của Hoseok, Taehyung đau đến chẳng thể thở nổi, lồng ngực cậu như bị ai đó xé toạt ra rồi dùng tay ra sức dày vò trái tim cậu.

"Là lỗi của em, tất cả là tại em... Em xin lỗi, hyung..."

Siết chặt nắm tay, Dawon quay mặt đi chẳng dám nhìn vào bả vai đang run lên của cậu. Tay chị cũng run lên, đôi mắt dần hoe đỏ, cánh môi run rẫy như rất muốn thốt lên gì đó...

"Taehyung, thật ra... Hoseok... em ấy...em ấy không có hận em đâu..."

.

Dawon đi rồi, chỉ để lại một quyển nhật ký cũ kĩ.

'Hôm nay KTX có thêm thành viên mới, em ấy tên là Kim Taehyung!'

'A, tuy tập luyện để chuẩn bị debut rất mệt nhưng tôi chẳng thấy mệt chút nào. Bởi vì, ước mơ của tôi sắp thành hiện thực rồi!'

'Taehyung hôm nay đã mất nụ hôn đầu với tôi đó. Rất xấu hổ nhưng lại không ghét chút nào!'

'Hôm nay Taehyung cười với tôi rất nhiều, thằng bé còn làm mấy trò con bò trông vui lắm!'

'Taehyung hôm nay phải diễn cảnh ở dưới nước, em ấy chắc lạnh lắm!'

'Hình như... tôi thích Taehyung mất rồi. Nhưng tôi và em ấy đều là nam mà!'

'Tôi và Taehyung sẽ đến tháp Namsan khi tuyết đầu mùa rơi. Hồi hộp quá, hôm ấy tôi sẽ tỏ tình đó!'

'Tôi thất tình rồi. Hình như em ấy quên mất cuộc hẹn với tôi ở tháp Namsan thì phải. Nhưng vẫn còn cơ hội, đúng không?'

Taehyung sững sờ nhìn hàng chữ nắn nót đều đều chạy dài trên trang giấy. Đêm ấy, nếu không sai thì chính là cái đêm mà cậu tỏ tình với Jungkook...

'Tôi cứ nghĩ là Taehyung chỉ quên nhất thời thôi, nhưng em ấy thật sự không hề nhớ. Em ấy và Jungkook hẹn hò rồi, tôi đau quá, đau đến mức bản thân lần lượt ho ra những cánh hương dương sẫm màu... tôi... bị làm sao thế này?'

'Làm sao để thôi yêu Taehyung đây?'

'Lần đầu tiên trong đời thấu hiểu nổi đau của những kẻ đơn phương, lần đầu tiên tôi nhận ra đến cuối thứ tôi mãi mãi không từ bỏ được chính là Taehyung. Có lẽ, ván bài này tôi đã thua ngay từ lúc yêu Kim Taehyung mất rồi..."

'Những cánh hoa cứ ngày một nở rộ và nhiều hơn giống như tình yêu tôi dành cho Taehyung vẫn ngày một lớn lên vậy. Tôi không thể ngừng yêu Taehyung cũng chẳng thể ngăn những cánh hoa đang nở rộ. Taehyung ah, anh yêu em, yêu đến điên rồi!'

"Ước gì em có thể một lần quay lại nhìn anh!'

'Có lẽ, thật sự không thể trở về như trước đây được nữa!'

'Anh đau quá, Taehyung ah, anh đau quá, đau đến chết mất. Làm sao có thể lập tức chết đi đây? Anh muốn chết, biến mất khỏi đây, anh thật sự chịu không nổi nữa, anh mệt quá, mệt lắm Taehyung ah, anh chết mất!'

'Taehyung, xin lỗi vì đã lỡ yêu em!'

Riết chặt cuốn sổ nhỏ trong lòng, Taehyung ngồi phịch xuống tầm mắt dần rơi vào một khoảng mơ hồ, dù có cố sức cắn chặt răng nhưng vẫn là nhịn không được mà khóc nấc lên. Cổ họng nghẹn cứng chỉ có thể phát ra tiếng nấc đắng lòng hòa vào tiếng gió lạnh thở dài từng đợt.

Trong phút chốc, cậu dường như nhìn thấy được hình ảnh Hoseok lúi cúi trên bàn chăm chú viết từng con chữ đầu tiên với nét cười trên môi. Thoáng chút cậu nhìn thấy Hoseok vẫn chăm chú viết viết nhưng những con chữ còn chưa khô mực đã bị nước mắt mặn đắng làm nhòa đi hết thảy. Taehyung tiếp tục nhìn thấy Hoseok ngồi co ro trong nhà vệ sinh, yếu ớt mà ho ra từng nhúm hoa đỏ rực sau đó là một nụ cười khẽ và vài giọt nước mắt lăn dài. Cuối cùng, Taehyung nhìn thấy Hoseok nhỏ bé trong chiếc áo to sụ, dấu đi khuôn mặt ửng hồng vì lạnh đứng giữa trời tuyết ở tháp Namsan, đôi mắt trong veo không ngừng nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, cả người vì lạnh mà run lên bần bậc vẫn cố chấp đứng đó ôm chặt hai cánh tay tê cứng, vui vẻ đứng giữa cơn tuyết đầu mùa lẳng lặng chờ một người... dù người đó, ngay lúc đó chỉ biết vui vẻ bên cạnh một người khác...

Taehyung bóp chặt lồng ngực trái, cậu đau quá, giống như những nhánh rễ trong tim Hoseok đang vây lấy cậu và siết chặt khiến cậu chẳng thể thở nổi. Cậu há miệng thở dốc dù nước mắt vẫn không ngừng trào ra, lăn dài, tim cậu hiện tại vỡ vụn ra từng mảnh, đau lắm, đau đến chẳng thốt nên câu, đau đến xé nát tâm can, đau đến mức khiến cậu chẳng thiết tha gì đến sự sống nữa...

Nằm phịch xuống mộ, Taehyung nghiêng đầu nhìn di ảnh Hoseok, nước mắt lăn qua sống mũi rồi hòa vào dòng nước bên kia cùng đáp xuống nền. Tay cậu gắt gao ôm lấy cuốn sổ nhỏ, lồng ngực thì không ngừng nhói lên như hàng ngàn mũi dao nhọn đang không ngừng đâm vào rồi lại rút ra, dày vò con người đến cùng cực đau đớn...

Xin lỗi anh! Hoseok, thật xin lỗi anh!

Em sai rồi! Đáng ra em không nên cứng đầu, không nên quá cố chấp.

Em hối hận! Hối hận vì đã xa cách anh, hối hận vì tổn thương anh, hối hận vì không tin tưởng anh, hối hận vì lúc trước đã không quan tâm anh nhiều hơn, cười với anh nhiều hơn, chăm sóc anh nhiều hơn...

Em cũng hối hận vì mãi vẫn không nhận ra em yêu anh...

Đến cuối cùng, khi anh đi rồi em vẫn chẳng còn cách nào chân chính đứng trước mắt anh nói ra ba chữ "Em xin lỗi"

Đến cuối cùng, khi anh đi rồi em vẫn chẳng còn cách nào tiếp tục sống tiếp cuộc sống này nữa...

Ước gì, em có thể tử tế nói cho anh biết rằng 'em nhớ anh'!

Ước gì em có thể tử tế nói cho anh biết rằng 'em cần anh'!

Ước gì em có thể nói cho anh biết rằng 'em yêu anh'!

Nhưng làm sao đây? Điều ước thì chẳng bao giờ thành hiện thực cả...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro