Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy...Hobie...Dậy"

Hoseok mở mắt, Taehyung không chần chừ gì kéo cậu dạy chạy khỏi con hẻm nhỏ.

Namjoon đã ra lệnh truy sát toàn bộ họ nhà Jung. Taehyung là con nuôi nên không thể tránh khỏi hệ lụy bị truy sát theo. Chỉ là đôi khi hai người tự hỏi, một Kim Namjoon mười sáu tuổi, chỉ dựa vào IQ có phần cao hơn người thường và thủ hạ Yoongi với EQ đọc vị ngất ngưởng, lại có thể xây dựng một băng đảng lớn lấn át cả gia tộc Jung quyền thế trong chưa đầy một năm? Không thể ngờ nổi.

Cha của Yoongi và Namjoon cùng mất trong một cuộc ẩu đa giữa người của Jeon gia và Jung gia, khi đấy, họ đều là hộ vệ cho Jeon Bang chủ, và bị giết chết dưới tay anh trai Hoseok. Mọi hận thù bắt nguồn từ đấy, Namjoon cùng anh trai hơn hai tuổi Kim Seok Jin và Min Yoongi lập thành bang phái. Họ thống nhất lấy tên RM, và biểu tượng là một đám kí tự Ai Cập cổ người ngoài nhìn vào chẳng hiểu gì.

Taehyung vốn dĩ là sát thủ, vậy nên mấy loại hình đuổi bắt này anh chẳng lấy làm lạ. Có lo lắng thì cũng chỉ là cho Hoseok, bởi người em trai không cùng huyết thống này chẳng đáng bị như vậy.

Hoseok trái ngược với Jihoon, cậu không thích đánh đấm hay mạnh mẽ như anh mình. Cậu bẩm sinh thích những thứ dễ thương, dịu dàng và trong sáng, như một bông hoa trắng muốt nở tại nơi tận cùng của sự đen tối. Đặc điểm duy nhất cậu thừa hưởng từ gia tộc này chính là sự sòng phẳng và có tình nghĩa với đồng đội của họ. Cha của Hoseok cũng không đề cao hay gượng ép cậu, bởi lẽ Jihoon đã quá hoàn hảo cho vị trí kế thừa gia tộc. Ông thậm chí còn cho phép cậu trở thành một Idol, len lén cản bớt sóng gió giúp cậu. Nhưng khi RM lớn mạnh, họ tiết lộ thân phận và những bí mật đen tối trong gia đình Hoseok cho các nhà báo, và cậu bị coi là "ngậm thìa vàng", dơ bẩn. Netizen từng bước một soi mói, quay lưng với cậu, và hiện tại, sự nghiệp của Hoseok đã hoàn toàn sụp đổ, vì những lý do cậu chẳng hề gây ra.

"Lin Lin, mở cửa." Taehyung gọi với từ xa, khi họ đã chạy ra khỏi trung tâm thành phố.

Cánh cửa mở ra từ căn nhà gần tầm mắt hai người nhất. Họ chạy thẳng về nơi ấy, không ngần ngại đóng sập nó lại khi đã vào trong.

"Phù" Hoseok thở phào, ngồi xuống cái ghế đung đưa của trẻ em. Taehyung thì ngồi hẳn xuống sàn, cởi bỏ hoodie và rút khăn tay lau người.

"Cảm ơn, Guan Lin." Taehyung  nói với chàng trai vừa mở cửa.

Đó là Lai Guan Lin, thủ hạ thân cận nhất với anh trai cậu. Nhà họ Lai cũng giống nhà họ Kim, là được Jung gia cứu giúp, chỉ có điều cha mẹ Guan Lin vẫn còn sống, mà cha mẹ Taehyung đã tử nạn vì cứu chủ tịch Jung vài năm trước đó.

Taehyung, hay thiên hạ gọi là V, là một sát thủ thuộc dạng cao cấp. Theo đánh giá của Hội đồng Sát thủ thế giới, một tổ chức mà theo anh là tầm phào tới mức không thể tầm phào hơn, anh thuộc hạng SS, cấp bậc cao áp nhất chỉ sau SS+. Taehyung chả tự hào gì về điều này cho lắm, nó mang lại cho anh khá nhiều phiền toái và những kỳ vọng cao không tưởng từ người thuê. Điều anh muốn làm là bảo vệ Hoseok, không phải đi chém giết thiên hạ cho thỏa mãn hay kiếm bạc sinh nhai.

"Ồ hai đứa, về rồi à. Lin Lin, lấy cho chúng nó lon bia." Jihoon chẳng biết đã tỉnh giấc từ bao giờ, đột nhiên cất tiếng ra lệnh.

Ai bảo thế giới ngầm thì chỉ thích uống bia rượu hảo hạng. Jihoon, Guan Lin và Taehyung đều rất thích những lon bia rẻ tiền bán ngoài siêu thị. Chẳng đảm bảo chất lượng, mùi vị cũng có phần thua kém, nhưng họ lại không hẹn mà gặp cùng phát cuồng lên vì chúng. Có một thời điểm trong kho nhà họ chất đầy những thùng bia kiểu ấy, đến chủ tịch Park vị giác tinh tế chỉ thích cao lương cũng có thể thoải mái thưởng thức chúng mà không hề ca thán.

Taehyung nhận lấy bia từ Guan Lin, bật nắp và đưa cho Hoseok. Cậu nhận lon bia nhưng không uống, chỉ im lặng nhìn tấm ngực trần của người anh trước mặt. Thật săn chắc. Tuy không có các múi rõ ràng như vận động viên gym, nhưng bắp tay và khuôn ngực rắn rỏi cũng đã là đủ để ta cảm thấy được bảo vệ.

"Haiz...Haizzz...Còn phải trốn lui trốn lủi đến bao giờ đây? Cứ thế này cũng không phải là cách" Uống xong một ngụm, Taehyung bắt đầu than vãn. Anh nhìn về Jihoon, nhưng đối phương phớt lờ ánh mắt anh, tỏ vẻ bất lực.

Lin Lin vỗ vai Taehyung, ra chiều trấn an cậu. Thực ra bản thân cậu cũng rất lo lắng. Bốn người bọn họ, ai nấy mang cùng một nỗi niềm riêng , nhưng đều không biểu lộ ra ngoài.

Im lặng, không khí im lặng cứ kéo dài,  từ ban trưa đến tận chiều tối, cho tới khi có tiếng cạch cạch từ cánh cửa gỗ cũ kỹ.

" Họ Jung kia, tao biết mày đang trong đấy, lết ra đây cho tao. Nói cho mày biết, mày càng ra sớm, tụi tao càng khoan hồng, còn nếu cứ cứng đầu cứng cổ thì đừng trách..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro