chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lặng.

Đạo diễn Vương đổ mồ hôi lạnh nhìn Kim tiên sinh đang vuốt vuốt mái tóc của Trịnh Hiệu Tích.

Đối với cậu diễn viên trẻ tài năng này, đạo diễn Vương rất hài lòng, hết sức giúp đỡ cậu. Nhưng lần này, người chủ động mời cơm lại là Kim tiên sinh khiến đạo diễn Vương loay hoay không biết thế nào.

Trịnh Hiệu Tích lên tiếng, phá vỡ bầu không khí " Đạo diễn Vương, tôi có vài phần muốn góp ý về nhân vật chính. "

" Ừm.. lần này tôi cũng muốn đổi mới, hay là có phần quá sức với cậu ? "

" Không có, tôi muốn hắn ta cặn bã hơn nữa. Trở thành nam chính cặn bã hơn cả nam phụ !! "

Đạo diễn Vương: " . . . "

Kim tiên sinh nhàn nhạt nói " Không được ? "

" Ấy.. được chứ, được chứ.. tôi chỉ sợ làm khó cậu Trịnh.. " Đạo diễn Vương mặt mũi trắng bệch nhìn Kim tiên sinh, chủ đầu tư của bộ phim lần này chính là ông, không nể cũng phải nể.

Huống hồ gì, tiếng tăm của Kim tiên sinh thế nào trong cái thành phố X này, ai mà không biết. Chẳng ai dại mà đụng phải ông, chọc giận ông chẳng khác nào tự mình đá đổ bát cơm của bản thân.

Trịnh Hiệu Tích lén nắm lấy tay Kim tiên sinh, ý muốn nói ông đừng dọa sợ người ta " Em đã từng hợp tác với đạo diễn Vương, ông ấy chiếu cố em rất nhiều. Đạo diễn tin tôi ! Nam chính càng cặn bã, phim càng hay, sẽ thu hút người xem hơn"

Kim Thái Hanh hơi nâng cằm về phía cửa " Có việc gì cần trao đổi, đạo diễn viên có thể nói với đại diện của Hiệu Tích. Cậu ta sẽ giải quyết "

Biết Kim tiên sinh có ý đuổi người, đạo diễn Vương vội vàng gật đầu, chào hai người liền rời đi.

Trịnh Hiệu Tích ai oán dụi đầu vào lồng ngực ông " Kim Thái Hanh, ông xem kìa. Ông dọa đạo diễn chạy mất thì em biết làm sao "

" Không có người này thì có người khác. Tôi cũng không nghèo, có thể nuôi em một đời " Kim Thái Hanh luồn tay vào lọn tóc trên đầu cậu đảo qua đảo lại

" Ông chỉ giỏi khoe tiền với em thôi. Có bản lĩnh thì ông đè em ra đây đi " Cậu làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu Kim tiên sinh. Ông cúi xuống mút lấy lưỡi nhỏ, thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Kim Thái Hanh kéo mông cậu dán sát với đũng quần mình, vùi mặt vào bên vai Trịnh Hiệu Tích khẽ dụi

" Em nói được làm được, giải quyết đi.. "

" Kim tiên sinh !! Em chỉ đùa thôi mà !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro