Chương 13 : Sẽ có ai thích em nhiều như thế ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy với đôi mắt nặng trịch vì thiếu ngủ. Hôm nay kí túc yên tĩnh hơn mọi ngày vì các thành viên đã đi chơi nhân ngày nghỉ phép hiếm hoi.

Jimin vừa vò mái tóc rối vừa tiến tới nhà bếp , bụng em ấy đã réo đến phát đau. Tiếng dao thái vang lên nổi bật giữa không gian yên tĩnh và thoang thoảng mùi thức ăn khiến Jimin có chút ngạc nhiên. Chẳng nhẽ Jin hyung không đi chơi cùng Nam Joon hyung ?

" Jimin-ssi ? Anh dậy rồi hả ? "

Jungkook dừng tay đang thái rau , quay lại nơi vừa phát ra tiếng dép lẹp kẹp liền thấy một Jimin có chút luộm thuộm nhưng lại vô cùng đáng yêu đang đứng ở cửa nhà bếp nhìn mình ngạc nhiên.

Jimin nhíu nhíu mày , khẽ hỏi " Jungkook ? Sao em còn ở nhà ? Không về thăm bố mẹ à ? "

Jungkook tiếp tục thái rau , giọng nói phát ra có chút ngọt " Em về thăm bố mẹ tuần trước rồi , hôm nay ở lại kí túc chăm anh , tiện thể cho anh thưởng thức tài nghệ nấu nướng của em. "

Vẻ mặt của Jungkook lúc quay lại nhìn Jimin có chút đắc ý khiến Jimin bật cười , lại gần nhìn nồi canh kim chi đang sôi tỏa ra khói nóng trên bếp.

" Liệu có ăn được không ? "

Biết Jimin đang đùa mình , Jungkook liền thuận theo mà giả vờ giận dỗi " Còn chê là không cho anh ăn ! "

Jimin cười cười " Được rồi , theo em hết ! "

Không khí hài hòa một cách hiếm hoi giữa Jimin và Jungkook. Jimin cũng chẳng nhớ mình và Jungkook đã không gần gũi với nhau như vậy bao lâu , chỉ nhớ là khi biết tình cảm của Jimin , Jungkook đã cách xa Jimin rất nhiều.

Jimin một bên uống nước cam ép Jungkook đưa , một bên yên lặng nhìn Jungkook bận rộn với bếp núc. Làn khói nóng từ nồi canh tỏa ra khiến hình ảnh Jungkook có chút mờ nhạt.

Jimin ngưng cười , em ấy đột nhiên vươn tay ra , lại vội vã rụt tay lại khi thấy Jungkook quay lại nhìn mình.

Lúc nãy trong lòng Jimin nổi lên nỗi sợ. Sợ tất cả chỉ là mơ , một giấc mơ ngày , chỉ là Jimin mơ mộng hão huyền....

" Jimin-ssi , đến ăn thôi ! "

Tiếng Jungkook gọi khiến Jimin giật mình , nở một nụ cười gượng gạo , Jimin đi tới bàn ăn rộng giờ chỉ có hai người.

Jimin chưa từng nghĩ có một ngày giữa mình và Jungkook sẽ hòa hợp như thế. Bức tranh yên bình này sẽ được đến bao lâu ? Jungkook liệu sẽ kéo dài sự hứng thú nhất thời với Jimin đến bao giờ ?

Jimin là con người có chút vô tư , nhưng không có nghĩa là em ấy có thể vô tư như thế trong chuyện tình cảm. Jimin có thể đối với người mình yêu hết lòng theo đuổi , cũng có thể đối với người làm đau mình hết lòng rời xa. Jimin như thế , chính là sự tự yêu bản thân cuối cùng mà em ấy có thể làm.

Jimin nhớ Hoseok hyung từng nói , không buông được quá khứ chính là tự làm đau bản thân. Jimin không thích đau , vì vậy em ấy chỉ còn cách quên đi những gì quá khứ lưu lại.

Quên quá khứ , nghĩa là quên đi Jimin từng yêu Jungkook nhiều như thế nào. Quên quá khứ , nghĩa là quên đi một Jimin từng vì người con trai vô tâm ấy mà đau thương ra sao. Quên quá khứ , là quên tất cả những vấn vương dù là nhỏ nhặt nhất.

Vậy mà đôi khi một mình , Jimin vẫn cảm thấy trái tim có đôi chút âm ỉ đau. Là Jimin chưa quên được hết , hay nói đúng hơn , Jimin vẫn cứ thế để ý đến Jungkook thật nhiều.

Jungkook vẫn vui vẻ ngồi đối diện kể cho Jimin nghe những chuyện vặt vãnh mà mình biết. Jungkook thích những lúc ở bên Jimin như thế này. Là dù Jungkook có làm gì , Jimin vẫn luôn nhìn Jungkook mà cười khích lệ.

Jungkook biết , bỏ lỡ Jimin là một chuyện đánh tiếc nhất cuộc đời mình. Jungkook cũng hiểu , theo đuổi một người từng bị mình làm tổn thương khó khăn ra sao. Jungkook còn biết , sẽ chẳng có ai thích mình nhiều như Jimin lúc trước nữa.

Jimin , em thích anh....

Ví như anh từ chối em một lần , em sẽ lại theo đuổi anh một lần.

Anh từ chối em một trăm lần , em vẫn sẽ theo đuổi lại anh một trăm lần.

Anh cũng biết em rất hiếu thắng. Là anh bắt đầu trò chơi đuổi bắt này....

*

Hoseok vừa đi vừa cho sâu hai tay vào túi áo , vùi nửa khuôn mặt với hai má đã ửng hồng vì lạnh dưới lớp khăn quàng cổ dày.

Anh híp mắt nhìn lên phía trước nơi Taehyung đang đứng chụp ảnh. Ánh nắng nhạt buổi sớm mùa đông có chút yếu ớt , nhưng phủ lên lưng Taehyung một màu vàng sáng như màu hoàng kim.

Hôm nay Hoseok định dành cả ngày để nghỉ ngơi trong kí túc , nhưng Taehyung lại một mực lôi kéo anh đi ra ngoài dạo chơi cùng cậu. Có lẽ Hoseok không thể từ chối Taehyung là vì đây là lần đầu cậu chủ động muốn cùng anh đi chơi như thế sau ba năm.

Nơi anh và Taehyung đang đứng là một bờ hồ rộng lớn , xung quanh có bãi cỏ xanh mượt và bao bọc là những cây hoa anh đào đang chuẩn bị nở hoa. Có lẽ cũng không phải ngày cuối tuần gì nên nơi này đặc biệt ít người , thi thoảng sẽ bắt gặp vài đôi yêu nhau đang cầm tay đi dạo.

Hoseok không nhìn theo Taehyung nữa , anh chậm rãi đi quanh bờ hồ , đưa tay ra chạm vào bất cứ thân cây hoa anh đào nào ở gần đấy. Ánh mắt Hoseok nhìn ra xa xăm nơi mặt hồ ánh chút sắc nắng , hình như anh nhớ ra chuyện cũ. Là lời hứa sẽ đưa Taehyung đến đây để chụp ảnh , là lời hứa từ rất lâu rồi. Là những kỉ niệm vào cái thời còn ngọt như một ly sữa trắng pha thêm dâu. Là thời em ngoan như một chú mèo nhỏ nằm trong lòng anh để anh bảo vệ. Là cái thời những khó khăn bủa vây nhưng em chưa một lần vì vậy mà buồn bã trước mặt anh. Là quá khứ từng khiến anh vui như được nhận quà , lại có chút khiến anh đau lòng đến thế.

Những dự định quá nhiều , để giờ chẳng thể nhớ hết. Những lời hứa trong lúc cao hứng để rồi lại quên nhanh.

Taehyung ngừng chụp ảnh , quay lại tìm Hoseok , lại thấy anh đang lững thững đi một mình ở đằng xa. Rõ ràng anh đang ở bên cạnh cậu , vậy mà bóng lưng ấy vẫn cứ nhỏ bé đến cô độc như thế.

Taehyung đi theo sau Hoseok , cẩn thận và chăm chú quay lại bóng lưng anh vào máy ảnh. Mỗi bước chân anh đang đi , em sẽ khắc sâu nó vào khung ảnh này. Là dù như thế nào , trong khung ảnh vẫn luôn có hai người.

Một là bóng lưng nhỏ gầy của người em thương. Một là bóng hình em - người thương anh - in trên nền đất.

Hoseok của em sẽ không bao giờ cô đơn , có em ở đây , ngay sau lưng anh đây mà.

Hoseok , đừng một mình đi như thế nữa...Quay lại nhìn em đi....Làm ơn...

Hoseok dừng bước , quay đầu lại phát hiện ra Taehyung đang ở phía sau quay mình. Anh có chút ngượng ngùng , vội che miệng ho một tiếng rồi tiến tới phía Taehyung , giọng điệu hờn giận trách mắng " Sao lại quay anh ? Em đã quay bao lâu rồi hả ? "

Taehyung nhìn khuôn mặt có chút đỏ của Hoseok , khẽ cười nhẹ rồi đột nhiên ôm anh vào lòng.

Nắng lướt qua vai Taehyung , khẽ chiều rọi khuôn mặt có phần ngơ ngác của Hoseok. Gió lạnh sau lưng Hoseok khiến mái tóc Taehyung khẽ bay nhẹ nhàng.

" Taehyung à , em sao thế ? "

Anh đã từng dùng giọng nói dịu dàng này hỏi em ăn cơm chưa. Anh đã từng dùng vòng tay này ôm em khi em nhớ nhà đến không thể ngủ được. Anh đã dùng hương Vanilla đặc trưng của mình khiến em an giấc.

Anh làm mọi thứ cho em. Còn em lại cứ ngu ngốc mà hưởng thụ tất cả.

Em sợ độ cao. Em sợ những khi bị khàn giọng không thể biểu diễn trên sân khấu một cách trọn vẹn. Em sợ buổi tối ngủ một mình nên luôn cần gấu ôm.

Em sợ rất nhiều thứ. Nhưng điều em sợ nhất là Hoseok của em buồn và khóc một mình. Sợ nhất là Hoseok của em luôn để bản thân cô đơn. Sợ nhất là anh cứ mỗi ngày ở trước mặt người khác thì cười đùa vui vẻ còn sau lưng thì gồng mình chịu đựng cái trách nhiệm gọi là tiểu hi vọng của nhóm.

Hoseok của Taehyung không phải là tiểu hi vọng của ai cả. Anh là hi vọng của chính anh , là sự tự hào của chính anh thôi Hoseok à.

" Hoseok hyung , em thực sự mong muốn một lần anh là chính anh. Em muốn Hoseok chỉ là tiểu hi vọng của chính mình. Muốn anh thực sự yêu thương bản thân anh một chút. Được không anh ? "

Hoseok khẽ nắm chặt tay , chẳng biết vì cái gì lại muốn khóc thật lớn. Anh thực sự không muốn ai nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Mỗi ngày anh luôn vui vẻ đối diện với người khác , chính là vì mọi người gọi anh là tiểu hi vọng của nhóm. Là anh đã chịu đựng quá khả năng của bản thân hay sao ? Anh thật sự đã từng mệt mỏi muốn từ bỏ. Nhưng có những thứ níu kéo anh lại. Là người hâm mộ anh , những người luôn yêu thương anh , và còn cả sân khấu được đứng cùng cả nhóm , đứng cùng với người con trai kia.

" Taehyung à , anh...có thể không ? "

Có thể sống cho mình một chút , có thể thỏa sức bộc lộ cái tôi của mình , có thể không vì ánh nhìn của người khác mà kiểm điểm bản thân thật nhiều. Có thể không ?

" Hoseok của em là tuyệt nhất , em luôn ở bên anh mà , đừng lo gì hết. Anh có tin em không ? "

Chỉ cần là Taehyung , dù người ta có nói đó là sai , Taehyung nói đúng thì đó chính là đúng. Chỉ cần là em , anh đều sẽ luôn tin là như thế.

Trước đây là Hoseok bảo vệ em , sau này , là em bảo vệ anh nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro