Chương 15 : Những ngày chúng ta thương nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhân lúc buổi tối Hoseok ra khỏi nhà liền nhanh chóng chạy vào phòng tìm Jimin.

" Jimin ! Jimin à ! ".

Jimin nhỏm dậy từ trong chăn ấm , tóc tai rối bù nhìn Taehyung với khuôn mặt khó hiểu " Làm sao thế Taehyung ? Cháy nhà à ? "

Cậu nhào lên người Jimin , túm lấy vai Jimin mà lắc lắc " Cái này còn hơn cả cháy nhà , là động đất , sóng thần , núi lửa phun trào đó bạn hiền ơi ! "

Jimin vì khuôn mặt hốt hoảng của Taehyung mà cũng lo lắng theo , ngồi ngay ngắn dậy " Rốt cuộc có chuyện gì nghiêm trọng ? ".

Taehyung ghé sát lại gần Jimin , lông mày sắp thành đường ngang trên trán. Từng chữ một tuôn ra nặng nề " Dạo này Hoseok hyung rất lạ. Anh ấy đột nhiên đối xử rất rất kì lạ. "

Gương mặt Jimin liền bày ra bộ ngán không nói nổi , liếc Taehyung " Cậu bị bệnh hử ? Hoseok hyung vẫn rất bình thường mà. "

Làm sao Jimin có thể hiểu được tâm trạng kích động của Taehyung lúc này.

Nhớ cái lúc Hoseok tươi cười cầm tay Taehyung kéo đi chụp ảnh nhóm , lúc anh ấy chủ động bắt chuyện với Taehyung về vấn đề địa điểm chụp ảnh đẹp , lúc Hoseok khoác vai cậu rồi hỏi món cậu đang ăn có ngon không , thậm chí còn ăn chung một cái bánh ngọt với Taehyung.

Taehyung khẳng định , chắc chắn Hoseok bị vấn đề gì rồi ! Nếu không , anh ấy sao có thể chủ động gần gũi với cậu như vậy chứ ?

Jimin ngán ngẩm trùm chăn kín đầu , bỏ lại một câu nói " Bị ngược nhiều quá nên giờ được sủng lại không quen à ? "

Taehyung ngẩn người nhìn bức tranh nghệ thuật treo ở bức tường đối diện mà nghĩ ngợi.

Có lẽ là không quen thật. Hoseok bình thường chỉ lại gần cậu khi có việc rất cần thiết , còn bình thường anh sẽ cật lực tránh xa Taehyung. Taehyung của lúc ấy tổn thương rất nhiều , nhưng bây giờ lại chuyển thành hoang mang.

Sự thay đổi đột ngột từ Hoseok khiến cậu không yên. Không phải vì thấy sợ anh đột nhiên trở nên thân thiết mà là sợ một ngày nào đó sự thân thiết ấy lại biến mất mà thay vào đó là sự hờ hững , lạnh nhạt.

Như anh của ba năm trước. Như thế...thì thật rất đau....

Jimin tưởng đã ngủ say nhưng thật ra vẫn luôn để tâm đến phía Taehyung. Thấy hơi thở của Taehyung có vẻ nặng nề đầy phiền muộn , Jimin liền trấn an cậu bạn thân của mình.

" Có nhiều chuyện không thể biết trước cũng như định đoạt nó. Nếu Hoseok hyung trở nên gần gũi với cậu hơn , điều đó là chuyện tốt , cũng là cơ hội của cậu đó. Vậy nên Taehyung à , cần một lần thử để không phải về sau cứ mãi hối hận. Cứ tiến tới đi , biết đâu Hoseok cũng đang giống như cậu thì sao ? "

Lời nói của Jimin đánh mạnh vào tâm trí của Taehyung khiến cậu hiểu ra rất nhiều. Có lẽ đây sẽ là cơ hội duy nhất và cuối cùng của cậu để ở bên cạnh Hoseok.

*

Tiếng thở dài cứ một lúc lại một lần vang lên bên tai Yoongi khiến Yoongi sắp hết chịu nổi. Hoseok đi bên cạnh có bộ dạng như hết sức sống , nhìn chán đến không chịu được.

" Mày lôi anh ra đây đi dạo chỉ để nghe mày thở dài thôi hả Hoseok ? Thấy anh mày rảnh lắm hả ? "

Hoseok ngước khuôn mặt với đôi mắt mở to long lanh nước , miệng mếu máo " Yoongi hyung.... "

Yoongi sợ hãi giật giật khóe môi , lùi người lại trước khuôn mặt của Hoseok. Tất nhiên không phải bởi vì khuôn mặt Hoseok lúc này rất xấu mà là Yoongi thấy tình huống này chưa bao giờ xảy ra trước đây nên lấy làm luống cuống.

" Sao thế ? "

Hoseok cắn cắn môi " Taehyung đâu có thích em đâu , các anh đều là lũ nói dối ! "

Hoseok nghĩ tới khuôn mặt biến sắc của Taehyung khi anh nắm tay em ấy đến chỗ chụp ảnh , lúc anh muốn cũng em ấy đến mấy chỗ có cảnh đẹp , lúc anh ăn bánh của em ấy. Cái mặt đó của Taehyung , chính là sợ hãi đó ! Yêu thương cái kiểu gì được chứ ?

Yoongi bóp trán thở dài nghe Hoseok kể lể. Tưởng Hoseok không ngu , ai ngờ lại ngu không tưởng. Yoongi thật muốn về công ty để viết một bài diss chửi sấp mặt tên Hoseok ngốc này , à thêm cả Taehyung nữa. Vì chuyện tình cảm của hai đứa nó mà đầu anh tóc đã bạc trắng hết rồi đây. Quên mất , anh mới nhuộm tóc màu trắng bạc , haha !!!

" Chú mày nghĩ thử xem. Nếu là chú mà tự nhiên người lúc trước luôn lạnh nhạt với mình , còn luôn tránh mặt mình sau một ngày thay đổi trở nên thân thiết với mình. Chú thấy thế nào ? "

Hoseok gãi cằm " Chắc chắn là ngạc nhiên rồi ! "

" Chính là sợ hãi muốn chết ấy ! " Yoongi nghiêng đầu nói thẳng.

Hoseok ngẫm nghĩ thấy thật cũng đúng. Có lẽ anh đã quá đường đột , cần từ từ thì sẽ không khiến Taehyung sợ hãi.

Cứ chầm chậm , từ từ như mưa dầm cũng thấm lâu. Như Jin hyung nói , hầm thịt thì phải hầm lâu , như vậy thịt mới nhừ mới ngon.

" Chú mày cứ học hỏi Jimin ấy. Thấy gì không ? Bây giờ nhóc Jungkook phải quay lại theo đuổi Jimin kia kìa. "

" Em biết rồi ! "

Bóng dáng hai nam cao gầy sóng bước đi cạnh nhau , một trước một sau đối thoại nhàn nhạt. Gió cuối tháng 12 cứ thế chen vào giữa hai người ấy mà cuốn lá cây xào xạc bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro