Chương 19 : Lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung thấy hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là khi mỗi lần cậu nhìn qua phía Hoseok , anh sẽ liền nhìn lại cậu. Không giống trước kia , cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn bóng lưng anh.

Buổi lưu diễn nước ngoài bắt đầu , nơi đầu tiên nhóm đến là New York. Hoseok thích nơi này , thích sự lãng mạn và vẻ đẹp cổ kính của nó. Còn với Taehyung , nơi có Hoseok , tất cả đều thật đẹp.

Khi đang biểu diễn trên sân khấu , Taehyung và Hoseok luôn bí mật nhìn nhau. Đôi mắt Hoseok rất hiền , đầy sao và hơi sương mờ. Anh nhìn Taehyung , xung quanh cậu như tỏa ra ánh sáng màu vàng đẹp mắt.

Bất chợt Taehyung phát hiện ra Hoseok đang nhìn mình , cậu mỉm cười ấm áp , đôi mắt đầy hạnh phúc và tràn ngập sự ôn nhu hiếm thấy.

Có những điều chỉ cả hai biết với nhau , nhưng lại quý giá đến vậy.

Khi cả nhóm kết thúc buổi biểu diễn và đi vào phòng nghỉ , Jimin trở nên rất nhõng nhẽo , nhất là với vị Hoseok hyung luôn cưng chiều mình.

" Hobi hyung , lúc nãy Jimin ngã đó , rất đau luôn nè !!! "

Hoseok xoa đầu Jimin " Sau này cẩn thận vào nha , mỗi lần thấy em ngã hyung lại phát hoảng cả lên. Biết chưa ? "

Jimin cười hì hì với Hoseok rồi quay qua làm mặt quỷ với Taehyung. Thấy chưa thấy chưa , Hobi hyung thương tui nhất đó bạn ơi !!!

Taehyung không chịu , liền kéo kéo tay anh người yêu , gọi " Hoseok hyung , còn em thì sao ? "

Hoseok cầm tay Taehyung , dịu dàng vuốt ve bàn tay to lớn của cậu " Cả Taehyung nữa chứ , em hay bị ốm lắm. Anh không muốn em bị làm sao cả đâu. "

" Em biết rồi , Hoseokie ! "

" Cái thằng này , kính ngữ của em đâu rồi hả ? "

Taehyung nắm chặt tay Hoseok , cười híp mắt dù Hoseok vẫn cằn nhằn cậu. Sang xuân rồi , đột nhiên thấy lòng thật ấm.

" Hoseok hyung , tối nay chúng ta đi chơi nhé ? "

*

Buổi tối ở New York thật đẹp , náo nhiệt nhưng không vội vã , có chút bình dị lại thêm phần quyến rũ cổ kính. Hôm nay bầu trời có trăng , Hoseok thích ánh trăng , nhưng trăng khuyết như đêm nay luôn khiến anh thấy buồn bã.

Trăng nửa vời không trọn vẹn , như lòng anh dù đang hạnh phúc mà vẫn chưa thể dịu yên.

Taehyung bất chợt kéo tay anh , giọng lo lắng " Hoseok hyung , anh làm sao thế ? "

" Anh không sao. Chúng ta đi tiếp thôi ! " Hoseok hướng Taehyung mỉm cười.

Bóng lưng Taehyung bây giờ đã rất rộng , Hoseok cầm máy quay chậm rãi ghi lại từng bước đi của người con trai phía trước. Ánh sáng từ ngọn đèn đường hai bên lối đi hắt vào người Taehyung , chia bóng cậu thành hai hướng.

Hoseok nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung khi còn là thực tập sinh. Ngày ấy đôi mắt em luôn tò mò nhìn ngó xung quanh , lấp lánh muôn màu , xinh đẹp thuần khiết như một thiên sứ đi lạc. Hoseok từng lo lắng , liệu người con trai ngây thơ ấy có thể chịu được sự khắc nghiệp của thế giới showbiz này hay không ? Chẳng hiểu vì sao , Hoseok thời ấy đã bắt đầu lo lắng cho người khác dù chính tương lai của mình còn chưa biết được sẽ như thế nào.

Hoseok cũng chẳng biết vì sao , ngày ấy người con trai kia lại hay dính lấy mình đến như vậy. Hoseok của ngày đó còn quá trẻ , so với bây giờ thì anh chưa có sự điềm tĩnh và trầm ổn của người trưởng thành. Nhiều lúc anh đã trở nên rất khó chịu vì sự bám dính của Taehyung , anh bị làm phiền mỗi khi muốn có thời gian riêng tư , lúc nào em ấy cũng Hoseok hyung , Hoseok hyung.

Nhưng cũng chính từ bao giờ không biết , Hoseok lại thấy thiếu vắng nếu Taehyung không ở cạnh lải nhải những chuyện trên trời dưới đất với anh.

Hoseok thấy mình thật lạ , lúc đó anh đã nhận ra , có một điều gì đó đang nảy mầm trong tim mình. Một bóng hình luôn khiến tâm anh bình yên , rung động , ngập gió , mát lạnh.

Taehyung dừng lại , quay đầu nhìn Hoseok , thấy anh đang bần thần nhìn vào máy quay. Cậu cong môi , vờ giận " Hoseok hyung , anh chẳng để ý đến em gì cả ! "

Hoseok tạm dừng máy quay , bước vài bước đứng trước Taehyung , khẽ xoa đầu cậu như những ngày còn là thực tập sinh. Mái tóc màu vàng nắng của Taehyung vì thế mà trở nên hơi bù xù , lại vẫn rất đẹp.

" Anh đang quay em đấy thôi. Taehyung của chúng ta đúng là đã trưởng thành rất nhiều rồi ! "

Taehyung giữ lấy cánh tay đang định bỏ xuống của Hoseok , nhỏ giọng nói " Không phải , phải là Taehyung của Hoseok mới đúng chứ ! "

Hoseok bật cười như nắng xuân , gật gật đầu " Đúng rồi , là Taehyung của anh , có được không ? "

Taehyung đột nhiên nhìn thật lâu vào anh , đôi mắt suy tư.

" Taehyung , sao thế ? "

" Hoseok hyung , đột nhiên em muốn viết một bài hát. Tặng cho anh được không ? "

Trái tim Hoseok ấm nóng , vì câu nói của em mà ngập hương xuân.

" Được mà , Taehyung của anh đã muốn trở thành nhạc sĩ rồi sao ? "

" Em muốn trở thành người hoàn hảo như anh vậy đó , Hoseok hyung ! "

Hoseok khựng lại , nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đang vô cùng vui vẻ đằng trước. Anh hoàn hảo ư Taehyung ? Hình như không phải đâu em à...

Trái tim anh lại thấy đau. Tại vì sao chứ ?

Tiếng chuông điện thoại Taehyung khẽ vang , kéo tâm trí cả hai trở lại. Là Jin hyung gọi hai người trở về , cũng đã tối rồi , dù sao anh và cậu cũng là người nổi tiếng , ra ngoài lâu như vậy rất không an toàn.

" Sao em lại để nhạc chuông là bài này ? Không phải lúc trước em nói với anh bài này quá buồn nên em không thích hả ? " Hoseok đi tới cạnh Taehyung.

" Nhưng anh rất thích bài này mà , nên em cũng thích nó luôn rồi. Mặc dù nó buồn nhưng cũng hay lắm. "

Taehyung cầm tay Hoseok , bước đi thật chậm. Hoseok , em lại thấy mắt anh thật buồn. Vì sao thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro