Chương 2 : Vì nắng là anh , ánh trăng là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tập luyện đến mệt nhoài trong phòng nhảy. Giọt mồ hôi theo đường xương cằm của Hoseok mà chảy xuống yết hầu mảnh mai tuyệt đẹp của anh. Taehyung đứng đó , tay cầm chai nước khoáng mà chần chừ chẳng dám đến đưa cho Hoseok.

Đã lâu lắm rồi , từ vài năm trước , anh đã chẳng còn quan tâm hay chơi đùa cùng với cậu , nếu có , chỉ là cố gắng tỏ ra thân cận trước máy quay.

Taehyung chẳng hiểu , giống như giữa anh và cậu đã là một khoảng cách rất lớn hình thành. Nó chính là kiểu , khi Taehyung muốn lại gần quấn lấy Hoseok , anh sẽ nhìn cậu như thể : Anh không muốn em lại gần anh , vậy nên đừng lại đây !

Hoseok thở nặng nhọc nhìn qua chỗ Taehyung đang đưa nước và khăn lau cho Jungkook , chỉ là người ta quan tâm đến nhau thôi , vậy mà trái tim ngốc nghếch này lại đau như thế. Dường như hai người họ đang ở trong kính với khung cảnh màu hồng , còn Hoseok chỉ biết đứng bên ngoài chạm tay vào tấm kính ấy , tham lam muốn được bước vào trong.

Jin nhìn tình cảnh trước mặt , thầm thở dài với những gì đang diễn ra. Một kẻ ngốc nghếch tự cho là mình đơn phương , một kẻ khờ nghĩ rằng bản thân bị ghét bỏ. Chẳng ai đúng , lại làm tổn thương lấy chính mình.

Jimin chạy lại , vẫn khuôn mặt thấp thoáng má mochi dễ thương mà Hoseok luôn yêu thích. Jimin cười khì , đưa cho Hoseok chiếc khăn cùng chai nước khoáng mát mẻ. " Hobi hyung , lấy khăn lau mồ hôi đi ! ". Rồi Jimin còn tốt bụng tự mình lau mồ hôi cho Hoseok.

Hoseok môi mỉm cười nhẹ , nhưng ánh mắt nhìn Jimin lại thoáng có nét buồn bã. Anh cảm thấy anh và Jimin thật giống nhau , đều vì đơn phương một kẻ khác mà đau lòng.

Jimin thích Jungkook. Chính là từ thời trước khi debut , mọi người đã luôn thấy một con mèo nhỏ chạy tíu tít phía sau một con thỏ trắng có đôi mắt tròn ngây thơ. Nhưng thời điểm đó , dường như thứ tình cảm nồng nhiệt của Jimin khiến Jungkook khó xử và không được vui.

Jungkook lơ đi Jimin , giống như quên thẳng tình cảm đơn phương nơi em ấy.

Ngày hôm đó là một chiều mùa thu gió nhẹ của ba năm trước. Anh và Jimin cùng ngồi yên lặng bên nhau nơi ghế đá bờ sông Hàn. Jimin uống bia , rồi buồn bã mà khóc. Hoseok chẳng nói gì , chỉ là nước mắt được anh giấu vào trong mất rồi.

Thời gian sau đó Jimin liền tập quên Jungkook , cố gắng làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em ấy vẫn cười , vẫn vui vẻ cùng cả nhóm bàn chuyện bài hát hay đi ăn. Chỉ có Hoseok biết , chẳng bao giờ Jimin dám nhìn thẳng vào Jungkook nữa.

Gió chiều tàn , một mối đơn phương bị những chiếc lá vàng rơi rụng che lấp mất.

-----

Một mình Hoseok vẫn còn ở lại phòng tập nhảy. Anh chẳng muốn về , chẳng muốn phải đối mặt với một Taehyung luôn quan tâm Jungkook , chẳng muốn phải nhìn Jimin cứ cố gắng dằn lòng trước ai kia , chẳng muốn đem trái tim mình ra tự hành hạ vì những gì xảy ra nơi kí túc mà mình luôn trân trọng.

Không phải anh ghét những chuyện đó , mà chỉ là nhìn sẽ lại đau.

Anh rất thương Jungkook , thương đứa nhỏ khi mới 15 tuổi đã một mình lên Seoul tự lập , bên cạnh chẳng có ai cả , khi ấy em nói , mình chỉ có các anh thôi. Hoseok đã hứa sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Bangtan , bảo vệ cái gia đình nhỏ sống cùng nhau từ những ngày còn nghèo nàn khổ cực.

Vậy mà cuối cùng Hoseok lại yêu Taehyung , chỉ vì điều đó mà anh cảm thấy mình có lỗi. Có lỗi với Jungkook , có lỗi với gia đình nhỏ này , có lỗi với Taehyung , có lỗi với chính tình cảm nhỏ bé ấy.

Anh sợ Jungkook biết anh thích Taehyung , đứa nhỏ này chắc chắn sẽ vì Hoseok anh mà từ bỏ không yêu Taehyung nữa , nếu vậy , không chỉ Jungkook và Taehyung đau , còn có cả Jimin và Hoseok đau khổ nữa. Ai thì không biết , nhưng Hoseok tin sẽ chẳng ai vui khi thấy người mình thương buồn cả.

Trước đây shipper Vhope rất nhiều , dường như là một chiến hạm lớn trong nhóm. Người chủ động trong mối quan hệ này luôn là Taehyung , còn Hoseok thì cũng chẳng quan ngại gì. Cuối cùng , lại là anh đẩy người đó ra xa.

Ngày đó , nhiều người nói Vhope đã chết rồi.

Đúng vậy , là Hoseok không muốn tình cảm đó tồn tại mà phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa cả hai. Anh tham lam một sự quan tâm từ Taehyung thì sẽ lại càng giống như trượt chân rơi vào vũng bùn không thể thoát. Người ta nói , làm gì thì làm , chỉ cần đừng để sau này phải hối hận. Hoseok không hối hận vì chọn từ bỏ Taehyung , chỉ có điều , trái tim đôi khi lại quặn đau trong lồng ngực anh như nói với anh rằng : Anh đã chọn sai !

Mệt mỏi dựa lưng vào tường , tấm kính sát đất đối diện Hoseok phản chiếu hình ảnh con người nhỏ bé kia. Mồ hôi làm ướt áo , bó sát vào cơ thể Hoseok khiến anh khó chịu. Mái tóc bết dính đôi khi có giọt nước chảy theo một đường rơi xuống đuôi mắt anh có chút cay.

Hoseok thở một hơi dài chán nản , trông anh thật tệ hại , chẳng có chút tài cán gì , đúng không ?

Anh vẫn thế , chẳng bao giờ nhận ra được mình là một con người hoàn hảo và tốt đẹp đến như thế nào. Không có Taehyung ở bên mỗi ngày khen ngợi khích lệ anh , Hoseok lại chẳng dám để người khác thấy được một chút sự thiếu chuyên nghiệp nào nơi mình. Anh luyện tập , rồi giảm cân , luyện tập , rồi lại giảm cân. Thiết nghĩ , so với Jimin , chính Hoseok mới là người tự ti và hay có xu hướng thích hành hạ bản thân mình nhất.

Đồng hồ trong phòng tập yên tĩnh nhích đến ba giờ sáng. Hoseok cầm áo khoác lên , đi đến gian phòng bên cạnh lấy đồ thay rồi đi tắm. Anh phải về thôi , chắc mọi người trong kí túc cũng ngủ hết rồi.

-----

Khi Hoseok về đến kí túc , trước bóng tối nơi phòng khách , anh vẫn nhìn thấy một bóng đen đang ngồi nơi sô pha. Hoseok chậm rãi đi tới , chẳng hiểu vì lý do gì mà không sợ hãi như bình thường.

Vừa định lên tiếng hỏi , bóng đen đã hướng anh hỏi tới " Giờ này anh mới về à ? "

Hoseok chẳng thể nào lại không nhận ra giọng nói trầm ấm dễ nghe của Taehyung. Anh nằm chặt tay lại , đôi môi bị cắn đến sém bật máu để cố gắng chấn tĩnh lại tâm trạng lo lắng của mình. Hoseok có thể nhận ra , giọng nói của Taehyung chứa đựng một sự tức giận bị kìm nén.

Hoseok làm bộ bình tĩnh nói " Tae hả ? Em làm hyung giật mình đấy ! Sao còn chưa đi ngủ ? Jungkook đâu rồi , đã ngủ hết chưa ? "

Taehyung tiến tới từng bước đối diện Hoseok , ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nơi góc phòng khách phản chiếu vào đuôi mắt Taehyung , khiến ánh mắt cậu giống như mang một màu lạnh lẽo.

" Hyung hình như rất quan tâm đến Jungkook nhỉ ? Hyung nghĩ giờ này rồi sẽ còn có ai chưa đi ngủ giống hyung nữa ? "

Hoseok ngó lơ sang nơi khác " Anh quan tâm em út thì có làm sao ? Muộn rồi , đi ngủ đi ! " nói rồi liền muốn quay lưng đi về phòng.

Taehyung tức giận hướng Hoseok hỏi " Vậy tại sao hyung không thử quan tâm luôn cả đứa em áp út này nữa ? Hyung bị gì vậy ? Từ ba năm trước đã chẳng còn là anh ? "

Hoseok cắn môi , giống như chỉ có khi làm đau mình , anh mới có thể bình tĩnh.

" Có những thứ , Taehyung à , dù mình không muốn nhưng nó vẫn bắt buộc phải thay đổi. Dù là anh , hay kể cả là em ! "

Taehyung phiền muộn nhìn theo bóng lưng cô độc nơi Hoseok đi về phòng. Tiếng cửa đóng lại , che lấp đi âm thanh va chạm mặt đất của Hoseok. Anh ngồi đó , áp lưng vào mặt cửa lạnh ngắt. Hoseok quen rồi , cái cảm giác một mình khi đêm khuya bao trùm khắp mọi ngõ ngách.

Ánh trăng sáng ngoài trời yếu dần khi bình minh sắp lên , mặc kệ Taehyung có đang ngẩn người ngồi nơi sô pha lạnh không một chút hơi ấm. Cậu khó hiểu , cũng chẳng thể hiểu nổi trong đầu đang nghĩ gì nữa.

Hoseok nói anh thay đổi , kể cả Taehyung cũng thay đổi. Cậu nhận ra được sự thay đổi nơi Hoseok , nhưng lại chẳng thể biết mình đã khác chỗ nào. Cậu vẫn vậy , vẫn thích anh giống như ba năm trước , vẫn chỉ yêu thương một người con trai cố mạnh mẽ bên ngoài là Jung Hoseok kia.

Ngày mới lại bắt đầu , lớp mặt nạ vui vẻ của Hoseok sẽ lại được anh đeo lên. Taehyung đau lòng , đau vì một người chẳng bao giờ dám tự tin vào bản thân mình.

Hoseok đẩy cậu ra xa , rồi lại ôm nỗi đau một mình chắp vá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro