Chương 4 : Anh của ngày ấy tốt biết chừng nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung dựa người vào đầu giường , trong căn phòng hiện đại thoáng mát , sang trọng của kí túc cả nhóm đang ở. Cả nhóm đã phải làm việc cật lực ra sao , từng bị người đời cười nhạo như thế nào , phải tự mình đi phát tờ rơi mời người ta xem biểu diễn. Chẳng bao giờ Taehyung có thể quên được những năm tháng đói khổ đó.

Nhưng hiện tại , cậu lại nhớ về nó , thật sự nhớ quãng thời gian cùng chung phòng với Hoseok và Jimin , nhớ cả ba đã từng cùng nhau chen chúc trên một chiếc giường để sưởi ấm cho nhau chỉ vì kí túc ngày đông máy sưởi bị hỏng.

Dù thật sự vất vả khó khăn , nhưng đó lại là quãng ngày vui vẻ , ấm cúng nhất mà Taehyung lưu giữ được về Hoseok.

Anh ngày ấy cái gì cũng nhường nhịn cho đám em nghịch ngợm của mình , đêm đêm lại thức dậy đắp lại chăn cho từng đứa vì sợ Taehyung và Jimin sẽ đá chăn mà bị lạnh. Hoseok ngày ấy hay cười , là thật sự cười như mặt trời chói nắng , ấm áp lan đến cả tim của Taehyung. Anh ngày ấy bình dị lắm , tâm sự gì cũng đều thể hiện hết trên khuôn mặt nhỏ xinh. Khi Hoseok bực bội , chỉ cần Taehyung đến trêu chọc anh một chút , anh liền hết giận ngay.

Vậy mà năm tháng thay đổi , người ấy cũng theo đó mà trở nên khó đoán hơn.

Hoseok của bây giờ vẫn hay cười , chỉ là chẳng khác nào mặt trời cố phát nắng sau những đám mây muộn phiền. Anh gần như chẳng tiếp xúc nhiều với Taehyung khi cả hai ở kí túc xá nữa. Đôi mắt anh nhiều lúc Taehyung lại bắt gặp trong đó là cả một trời buồn thương vấn vương khó đoán. Anh gầy hơn trước , đã chẳng còn hân hoan vui vẻ khi thấy những món ăn ngon giống trước kia. Đôi khi Taehyung thấy bóng lưng Hoseok thật lẻ loi và đơn độc , mặc dù anh có Jimin ở cạnh bên mọi lúc.

Jimin và Hoseok vẫn chung phòng với nhau khi cả nhóm chuyển kí túc mới. Taehyung khi ấy cũng muốn chung phòng với anh như trước đây , nhưng chính Hoseok lại không muốn nữa. Anh đẩy cậu ra xa , để Taehyung lại với thế giới riêng của mình mà cô độc. Taehyung đã từng nói rồi nhỉ ? Cậu thích mùi giường của Hoseok , mùi của anh thoảng hương Vanilla.

Taehyung thương Hoseok nhiều biết mấy. Chẳng khác gì những cơn gió yêu đám mây xinh đẹp. Giống như tháng 12 yêu những bông tuyết trắng một màu tinh khiết. Giống như Taehyung có thể vì Hoseok mà gói cả nắng tháng 2 dịu nhẹ.

Cậu đã từng đứng trước hàng nghìn fan hâm mộ mà hét to rằng Taehyung yêu Hoseok , đứng trước những câu hỏi lựa chọn , người cậu chọn vẫn luôn là một Jung Hoseok dịu dàng kia.

Nhưng Hoseok lúc ấy chỉ cười nhẹ rồi quay lưng đi. Giống như chẳng nhìn thấy thứ tình cảm Taehyung đã trao tận tay anh vậy. Hôm ấy Taehyung nhận ra rằng , người mình thương nhiều thế , cũng là người có thể khiến mình đau gấp trăm lần người khác làm mình đau.

Taehyung rời khỏi phòng , muốn thoát khỏi những hồi ức đã cũ nhưng chẳng bao giờ chịu yên kia.

Kí túc ngày thứ sáu về đêm lại yên tĩnh lạ thường. Jimin và Hoseok còn tập vũ đạo ở công ty , Jin và Nam Joon thì cùng nhau đi chơi ở một nơi cảnh đẹp nào đó tận mai mới về , Yoongi thì còn bận chôn mình trong phòng studio chỉnh sửa nhạc. Taehyung đi uống nước , lại nhìn thấy Jungkook đang ngồi ngổn ngang dưới đất trong phòng bếp , bộ dạng say khướt dựa lưng vào tường , mùi rượu nồng nặc trong không khí.

Taehyung thoáng ngạc nhiên , chẳng bao giờ em út của nhóm lại có bộ dạng nhếch nhác như hiện tại cả , cậu tiến tới ngồi xổm xuống đập vai Jungkook , lay kẻ nát rượu kia tỉnh " Jungkook , tỉnh lại đi ! Em làm sao lại thành cái dạng này hả ? "

Jungkook ngắc ngứ ngước mặt lên nhìn Taehyung , đôi mắt tròn khẽ có tia sáng nhỏ , em ấy vui vẻ nói bằng cái giọng say khướt kia " Jiminssi , là anh hả ? "

Taehyung thở dài , thật vất vả mới lôi được kẻ kia ra sô pha ngoài phòng khách. Jungkook một bộ bám Taehyung không buông , miệng lảm nhảm những thứ vô nghĩa.

" Jiminssi , anh thấy em có giỏi không ? Tửu lượng của em hơn Hoseok hyung rồi đấy ! Hức... Em hơn Hoseok hyung rồi đó , anh sẽ lại thích em đúng không ? Hức...anh quay lại thích em được chưa ? "

Taehyung đỡ Jungkook dậy , giúp em ấy uống cốc nước mật ong làm giảm cơn say.

" Cái thằng nhóc này , say đến mất trí rồi hả ? Anh không phải Jiminssi của em , anh là Taehyung này ! Nhận ra chưa ? "

Jungkook có chút tỉnh táo , ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt của Taehyung , rồi lẩm bẩm " Đúng ha , Jiminssi phải có má mochi chứ. Anh là Taehyung , không phải Jiminssi , không phải anh ấy ! Jimin đâu , anh đem anh ấy ra đây cho em , em muốn gặp Jiminssi ! "

Taehyung buồn bã nhìn đôi mắt đã đỏ hồng lên của Jungkook. Đúng là tên ngốc , Jungkook chính là một tên ngốc , cứ cứng nhắc như vậy để rồi bỏ lỡ mất người ta.

" Đừng nháo nữa , anh đưa em về phòng. " Taehyung định nâng Jungkook lên liền bị em ấy gạt ra , Jungkook lại ngã ra ghế.

Em ấy co người lại , hai tay ôm lấy khuôn mặt , đôi vai khẽ run lên. Taehyung ngồi xuống đối diện im lặng nhìn Jungkook.

" Hối hận sao ? Hay em vẫn chưa biết mình đã sai ở đâu ? " Taehyung khẽ hỏi.

Jungkook ngước lên nhìn cậu , đôi mắt có chút hoảng loạn " Em sai ? Đúng rồi ha , là em sai ! Chính em đã đẩy anh ấy ra xa , chính em đã cự tuyệt tình cảm mà anh ấy dành cho mình. Jimin...anh ấy mệt mất rồi ! Anh ấy không còn muốn thương Jungkook này nữa. Anh ấy không cần em , vậy em phải làm sao đây ? "

Taehyung khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất còn mở nơi phòng khách. Trăng hôm nay rất sáng , nhưng nó lại là ánh trăng khuyết nửa. Người đi mất rồi , dẫu còn tình cảm cũng chỉ là vô ích mà thôi.

" Lúc Jimin còn thích em , lẽ ra đừng làm như vậy. Jimin muốn quên em rồi , em lại đau lòng thì ích gì nữa đây ? " Taehyung nhìn Jungkook đang đau khổ kia.

Jungkook chợt bật cười trầm thấp , trong đêm đen lại nghe ra đau lòng dằn vặt biết mấy.

" Ích gì nữa ? Đúng , chẳng còn ích gì nếu anh ấy không còn yêu em. Nhưng thế thì đã sao chứ ? Vốn gì anh ấy là người thích em trước , là anh ấy dành tình cảm cho em trước. Anh ấy lấy quyền gì dám từ bỏ nó , từ bỏ cả em. Jimin ngay từ đầu vốn là của em , anh ấy là của em ! Đã là của Jeon Jungkook thì chỉ có thể là của Jeon Jungkook , trước hay sau cũng vậy ! "

Taehyung nhìn bộ dạng gần như điên cuồng của Jungkook mà đau lòng , em ấy cố chấp , chẳng khác Taehyung là bao.

" Jungkook , tình cảm , không thể bắt ép được ! "

Jungkook nghe Taehyung nói thì gào lên " Em không tin ! Rõ ràng Jimin còn yêu em , em sẽ không bao giờ cảm nhận sai. "

" Em cố chấp như vậy làm gì ? Đau khổ như vậy cho ai xem ? Jimin không còn yêu em , em có làm gì thì Jimin cũng chẳng để ý nữa ! "

" Người cố chấp là anh mới đúng ! Hoseok hyung không thích anh nữa , anh cứ ôm hi vọng quá khứ làm gì ? Anh nói em , sao không thử nhìn lại mình đi ? " Jungkook mất kiểm soát mà nói hết ra.

Đau.

Jungkook thất thần.

Taehyung bừng tỉnh.

Lần đầu tiên , Taehyung đánh Jungkook. Lần đầu tiên , Jungkook đứng yên không phản kháng hay đánh trả lại. Hai người đứng đó , suy nghĩ tất cả mọi chuyện mới xảy ra.

Cửa kí túc kêu lạch cạch rồi bật mở , Hoseok và Jimin cùng nhau đi vào. Cả hai thấy có bóng người liền bật đèn lên , nhìn thấy ở phòng khách là Taehyung và Jungkook. Chỉ là , bầu không khí có chút không ổn.

Hoseok vẫn là người lên tiếng đầu tiên " Hai đứa có chuyện gì à ? Sao còn chưa đi ngủ ? Khoan đã , sao lại có mùi rượu ở đây ? Còn miệng của Jungkook sao lại chảy máu thế kia ? "

Jimin theo câu nói của Hoseok liền nhìn sang Jungkook , thấy khóe môi Jungkook đang chảy máu liền vội vàng theo thói quen mà chạy lại xem xét.

" Em uống rượu ? " Jimin nhíu mày hỏi Jungkook khi ngửi thấy mùi rượu quanh người em ấy.

Jungkook im lặng không nói , chỉ một mực ôm chặt lấy Jimin , cúi đầu ngửi mùi sữa tắm nơi cổ của người con trai kia vì Jimin mới tắm sau khi luyện tập xong. Jimin chẳng quan tâm đến sự khác lạ của Jungkook , chỉ biết lo lắng nhìn không khí giữa Hoseok và Taehyung.

Hoseok nhìn Taehyung , giọng nghiêm nghị " Hai đứa có chuyện gì thì cũng không nên uống rượu như vậy chứ ? Công ty không nói cho hai đứa nghe rằng không được uống rượu bia lung tung sao ? "

Rồi anh lại chỉ vào Jungkook " Là em đấm Jungkook có phải không ? Taehyung , em không nhớ vài ngày nữa nhóm có buổi chụp hình hả ? Nếu mặt Jungkook có vết bầm thì phải làm sao ? Sau này đừng đùa nghịch quá trớn nữa ! Được rồi , Jimin đưa Jungkook vào phòng em ấy đi , muộn cả rồi , đi ngủ thôi ! "

Jimin đưa Jungkook về phòng của em ấy rồi nhanh chóng ra ngoài. Hoseok đi theo Taehyung đến cửa phòng cậu rồi định quay đi. Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên thật nhẹ giữa không gian yên lặng.

" Hoseok hyung , em nhớ anh ! "

Em nhớ anh của trước kia luôn dễ dàng bỏ qua lỗi lầm cho em. Em nhớ anh của trước kia luôn mỉm cười nhìn em nói không sao cả. Em nhớ anh của trước kia...tất cả luôn đặt em lên hàng đầu.

Trong giây phút ấy , trái tim Hoseok vẫn cứ ngốc nghếch lỗi một nhịp. Anh muốn quay lại ôm Taehyung , nói với em ấy , có hyung ở đây , không sao cả. Chỉ là anh không muốn bản thân lại vì đoạn tình cảm đó mà khiến mình tiếp tục đau lòng nữa.

Hoseok quay đi , bóng lưng là một mảng ánh trăng vắt chéo mờ nhạt.

" Taehyung à , đã không còn như trước nữa rồi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro