Chương 8 : Dẫu hai ta là mối nhân duyên đầy thương đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ra khỏi kí túc khi sắc trời còn chưa sáng tỏ. Bốn giờ hai mươi phút sáng , giường ngủ bên cạnh phòng Hoseok , Jimin đã chẳng thấy bóng người. Có lẽ Jimin đến phòng tập rồi chăng.

Anh mặc áo khoác dày tối màu , chiếc khăn quàng cổ màu đen che đi nửa khuôn mặt thiếu ngủ của Hoseok. Anh bước ra khỏi phòng , đã thấy Jin cặm cụi trong phòng bếp.

" Jin hyung , anh dậy sớm vậy ? " Hoseok khẽ cười , tiến lại gần cạnh Jin.

Jin hơi giật mình rồi thở phào khi nhìn thấy Hoseok , lại cặm cụi cúi nhìn nồi mì đang nấu dở của mình.

" Anh đang nấu mì , đột nhiên đói nên đành dậy thôi ! Mà sao hôm nay em dậy sớm thế , mọi ngày giờ này em với Jimin vẫn đang ngủ mà ? "

Hoseok khẽ gãi đầu " À , thì em không ngủ được nên định đến công ty , Jimin em ấy cũng đi lâu rồi ! "

Jin ngạc nhiên quay qua " Jimin không ở nhà hả ? Thằng bé lại có chuyện gì à ? "

" Em cũng không biết ! Thôi hyung nấu mì đi , em đi đây ! " Hoseok nhún vai lắc đầu rồi tạm biệt Jin.

" Ờ...đi cẩn thận ! " Jin khẽ mím môi nhìn theo Hoseok.

Hai đứa nhỏ này , sao chẳng thể vì mình một chút chứ ? Cứ đau lòng như thế , đến bao giờ mới thật sự vui ?

Sắc trời dần sáng , có ánh trăng khuyết nửa chạy trốn bình minh...

*

Khi Hoseok đến phòng tập đã thấy đèn nơi đó được bật sáng. Thân hình nhỏ bé với quần bò đen và áo sơ mi trắng ướt mồ hôi của Jimin hiện ra đầy đơn độc. Em ấy ngồi đó , dựa lưng vào bức tường kính lớn , giữa gian phòng trống trải.

Hoseok khẽ mở cửa , tiếng nhạc vang lên những câu chữ quen thuộc nhưng hôm nay lại buồn đến lạ.

[ Uống cạn ly rượu , thương nhớ lại đong đầy.

Đánh lẽ anh phải nhận hoàn toàn phần thua , tại sao anh cứ tính toán thiệt hơn ?

Đến cả túi rác bị vứt bỏ nơi lề đường cũng kêu lên những thanh âm độc trong gió.

Anh đã từng chỉ vẽ em chút một lên tờ giấy trắng của mình.

Trước khi anh kịp nhận ra , đã trở thành một bức tranh hoàn chỉnh.....

.......

Không em , anh chẳng thể thở được.

Không em , anh chẳng cả.

Mở ra con tim đã khép lại của anh đi , làm dịu trái tim anh đi.

Để anh thể cảm nhận được em , ôm lấy anh đi......

.......

Vòng tay em , hơi ấm em , trái tim em.

Anh cầu nguyện để được nhìn thấy chúng lần nữa.

Ngay lúc này đây , đến cả cơn gió mang hương hoa ấm áp.

Đến cả bầu trời nơi đó xanh không một gợn mây.

Tất cả đều giá lạnh , ngay cả bầu trời trong xanh cũng u ám.

Nếu không có em , anh như một xác chết , anh biết thở thế nào đây ?

Lúc nào anh cũng đau đớn , anh bật khóc.

Anh điên mất  , không em mệt mỏi quá.

Anh luôn nghĩ về em....]

Jimin gục đầu giữa hai chân , co người lại nơi góc phòng , bờ vai em ấy khe khẽ , khe khẽ run.

Hoseok vội vã bước vào , ôm lấy thân hình người con trai nhỏ bé đó vào lòng.

Jimin đang khóc , bầu trời cũng muốn đau...

Jimin nhận ra mùi hương quen thuộc trên người Hoseok , em ấy chẳng biết làm gì , chỉ có thể túm lấy vạt áo anh , vùi gương mặt đã có vài phần hốc hác vào lồng ngực gầy ấm của Hoseok.

Anh này , em không muốn khóc đâu. Thật đấy ! Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt nó cứ rơi như thế....

Hoseok ôm chặt bờ vai của Jimin , lại nhận ra Jimin đã thêm phần hao gầy.

" Jimin , hyung cho em mượn người mỗi hôm nay thôi nhé. Khóc hết rồi. Sau này đừng để mình khóc nữa , được không ? "

Một lúc sau , Jimin lau khuôn mặt nhỏ của mình rồi đầy vẻ áy náy nhìn Hoseok " Hobi hyung , cảm ơn anh ! "

Sau lần đó , Hoseok không hỏi lý do vì sao Jimin khóc , cũng chẳng nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Hai người cứ thế , cùng nhau chăm chỉ tập nhảy.

Jimin thấy biết ơn Hoseok rất nhiều. Lại thấy tâm trạng bình yên hơn. Jimin thích ở cạnh Hoseok , chỉ vì Hoseok luôn là mặt trời ấm áp như vậy.

*

Hoseok đi xuống tầng một của công ty để về kí túc , Jimin vẫn chưa muốn quay về. Đúng lúc đấy lại gặp Jungkook. Gương mặt em ấy mệt mỏi rõ rệt , lại thêm nét đau lòng khó thấy.

Jungkook thấy Hoseok liền chạy vội lại , khuôn mặt nam tính của em ấy đầy nỗi lo. Giọng nói Jungkook dè dặt đối diện Hoseok.

" Hoseok hyung , sáng sớm nay em thấy phòng anh vắng người. Anh với Jimin cùng đến phòng tập ạ ? Vậy...Jimin anh ấy có làm sao không ? "

Hoseok khẽ nhíu mày nhớ lại dáng vẻ đau khổ của Jimin liền hiểu ngay Jungkook chính là nguyên nhân. Anh cũng chưa từng hi vọng nhiều rằng Jungkook có thể đáp lại tình cảm nơi Jimin , nhưng Hoseok không thể chịu được nếu Jungkook làm Jimin đau thêm một lần nữa. Cái ngày Jimin gục ngã trong vòng tay anh vào ba năm trước luôn là vết thương nơi Hoseok , anh sợ Jimin em ấy đau lòng , cũng sợ bản thân mình chẳng thể ở cạnh bên Jimin kịp lúc em ấy tổn thương.

" Jungkook , nếu em tiếp tục muốn làm tổn thương Jimin thì xin em hãy tránh xa em ấy ra. Quá khứ em có thể bỏ lơ tình cảm trân thành nơi Jimin , thì bây giờ mong em cũng cứ coi như giữa hai người chẳng hề có gì mà đối xử bình thường với nhau. Anh rất thương em , nhưng anh sẽ không tha thứ nếu em lại khiến Jimin khóc thêm một lần nữa. Em ấy , đã chịu tổn thương đủ rồi ! "

Jungkook nắm chặt tay lại , ánh mắt em ấy hiện rõ sự không cam lòng. Jungkook biết chứ , rằng Jimin đã bị mình làm tổn thương quá nhiều. Nhưng Jungkook chẳng thể cứ thế mà chối bỏ cảm xúc nơi tim mình. Mẹ từng nói , nếu thật lòng thích ai đó thì đầu tiên chính là mạnh dạn theo đuổi. Nếu không thành , chính là để sau này không phải hối hận. Jungkook cần Jimin , như cần không khí cho cuộc sống ngột ngạt của mình vậy.

" Hoseok hyung , em biết em đã làm đau Jimin rất nhiều. Nhưng em phải làm sao chứ ? Thực sự em không muốn dối lòng mình..."

Hoseok cáu giận ngắt lời Jungkook " Jungkook , có những thứ em không thể hiểu , cũng vĩnh viễn không thể hiểu được nếu em không phải là người trải qua nó. Jimin từng đau đớn và tuyệt vọng như thế nào , anh là người rõ nhất. Em ấy bây giờ rất sợ phải chịu nỗi đau ấy lần nữa , cũng giống như khi em bị thương đến chảy máu , em sẽ chẳng muốn bị thương thêm bất cứ lần nào. Cứ coi như em đã nhận ra mình sai ở đâu , bây giờ hãy để nó lắng xuống , đừng cố đào bới lại mọi chuyện. Em và Jimin đã định là nên như vậy rồi ! "

Jungkook dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn Hoseok. Giờ em ấy đã hiểu vì sao Jimin lại không muốn ở bên cạnh mình rồi. Là do Jimin sợ sao ? Là vì nỗi đau ngày trước quá lớn sao ?

Taehyung từ bên ngoài vào nghe loáng thoáng điều Hoseok nói với Jungkook liền vội vã chạy vào. Thấy Jungkook như vậy cậu liền kéo em ấy ra sau , để bản thân đứng đối diện Hoseok.

" Hoseok hyung , anh làm sao vậy ? Tại sao anh có thể nói như thế với Jungkook ? Anh không biết em ấy sẽ rất buồn sao ? " Taehyung xa lạ nhìn Hoseok.

Hoseok vô cùng mông lung nhìn Taehyung che chở cho Jungkook , ánh mắt như muốn nói rồi lại chọn cách im lặng.

Thôi vậy , đáng lẽ chính là như thế. Hai người đó nên bên cạnh nhau , còn anh và Jimin sẽ tự an ủi chính mình. Chẳng điều gì thay đổi , duy chỉ tình cảm nơi Hoseok đã nhạt đi vài phần. Là vì đau lòng , chứ không phải vì hết thương người con trai lạnh lùng vô tâm tên Taehyung kia.

" Nếu biết hôm nay sẽ đau lòng , vậy trước kia đừng nên làm như thế. Nếu biết sau này sẽ hối hận , vậy khi xưa đừng có khiến người khác tổn thương. Nếu biết bây giờ sẽ thành ra như thế , tại sao khi xưa lại cho người khác hi vọng nhiều quá làm gì ? Hi vọng nhiều , thất vọng càng lớn , lại chẳng thể quên..."

Taehyung cảm thấy như Hoseok luôn nhìn cậu mà nói từng lời. Đau lòng , trái tim cũng đau , còn trong đôi mắt Hoseok là cả một bầu trời nỗi buồn hoang hoải.

Anh thật sự thích Jimin rồi à ?

Taehyung muốn hỏi Hoseok nhưng lại chẳng đủ dũng khí để nghe câu trả lời từ anh. Từ khi nào thế ? Từ khi nào mà ngay cả can đảm nghe một câu trả lời từ ai đó lại trở nên khó khăn như vậy ?

Taehyung nhận ra. Không phải là từ bao giờ. Mà chỉ cần người trả lời là Hoseok , chỉ cần người đó là anh , Taehyung đã thấy lo sợ rồi.

Hoseok quay lưng đi , sau lưng là vệt sáng mờ nhạt như ánh nắng cuối tàn. Chẳng còn gì khiến anh đau lòng hơn thế nữa. Người ta vì người mình thích mà lớn tiếng với anh , vậy thì làm sao lại có thể đau lòng vì anh dù chỉ một chút chứ.

Hi vọng lớn lắm , cũng đáng sợ lắm. Đáng sợ như trái tim nhỏ đầy vết rách của Hoseok vậy.

Anh nhấc điện thoại gọi cho Jimin , giọng anh nhẹ nhàng mà lòng nặng trĩu nỗi đau.

[ Jimin này , chúng ta...về Busan chơi đi ! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro