chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm nay, xưởng vải của gã ăn nên làm ra lắm. Xưởng càng ngày càng lớn vải thì khỏi bàn tới, vải của gã đứng thứ hai thì không chỗ nào đứng thứ nhất. Từ sau lần về nhà dường như gã thành một con người khác, gã bắt đầu rượu chè gái gú, cờ bạc chẳng màng tới thân mình nữa. Casino, vũ trường nào gã cũng là khách quý, gà cưng khó chiều hay ván bài được ăn cả ngã về không đều đã qua tay gã không thiếu điều chi. Chuyện gã ăn chơi thâu đêm là chuyện hết sức bình thường với người của xưởng, bởi vì đúng sáu giờ sáng bửa sau gã đã tỉnh táo ở ngay bàn làm việc để xử lí sổ sách, một sai sót nhỏ cũng chưa từng có

Nhưng có một việc mà người trong xưởng bàn tán xôn xao trong ba năm nay là gã có người thương rồi. Có một lần gã nhậu xỉn quắc cần câu lảo đảo đi về xưởng lúc năm mấy sáu giờ sáng, bửa đó con Mai vô xưởng sớm thấy gã nằm một đống ở cửa mà còn lèm bèm nhỏ xíu cái gì nữa đó. Cái Mai thấy vậy nên định khều kêu gã đi vô trong thì nó vô tình nghe được gã nói. Gã lè nhè chữ được chữ không 'đừng.. có.. tao bà đánh.. chết'

Câu gã nói bị bỏ lửng một chữ, con Mai cúi sát người để nghe thì thấy gã sắp tỉnh đành lẹ lẹ đứng thẳng dậy. Đàn bà con gái mà một người nói chín mười người thêm nên chỉ trong một ngày cả xưởng đã biết gã có người thương rồi. Tụi nó thêm thắt đứa nói nhỏ gã thương là người ở, đứa khác lại nói là gái làng chơi nên lắm đứa con gái vỡ mộng từ bữa đó

'tụi mày nói xong chưa'

Đám con gái đang ngồi nói với nhau vụ người thương của gã cho con Hồng biết. Con Hồng mới vô được ba tháng nay mà thương gã ngay lần đầu gặp, nó ém nhẹm không nói với ai tới nay mới dám nói. Đang ngồi thì hoảng hồn nghe giọng gã hỏi

'xong thì dọn đồ, biến'

Gã nói xong thì quay người bỏ đi mặc kệ tụi nó đang quỳ dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài năn nỉ cho ở lại. Con Hồng nghe như sét đánh ngang tay liền chạy theo nắm lấy áo gã

'cậu, con năn nỉ cậu cho con ở lại'

Gã không nể tình nó là con gái hay sao hết mà hất mạnh nó ra ngoài sau rồi đi thẳng tới bàn của mình kêu thằng Phương lại dặn dò gì đó rồi đi ra khỏi xưởng. Thằng Phương đi lại gần con Hồng nói nó với nguyên đám kia chuyển xuống khu dưới làm chứ không làm ở trên đây nữa. Tụi kia thì mừng húm có mình con Hồng là buồn hiu trong lòng

Gã lái xe chạy thẳng trên con đường mà ba năm nay chưa từng nhớ tới dù chỉ một lần. Mắt liếc nhìn tấm thiệp cưới đỏ chói tay phải đang cầm. Không nghĩ nhiều liền vứt nó qua một bên lái xe chạy nhanh hơn

--------
Gã đi biền biệt ba năm trời không quay về ngày nào, tưởng chừng như đã mất tung mất tích. Ngày đi không một câu chào đến giờ vẫn vậy, không một bức thư cũng không một ngày về. Ông bà lo cho gã lắm chứ, nhìn cậu hai, cậu tư với cậu năm thay phiên nhau về đều đặn không sót ngày nào lại nhớ tới thằng con trai ba năm không từ mà biệt. Tết nhất cũng mong ngóng thằng con lì lợm, không sợ trời không sợ đất về nhà để ăn mâm cơm tất niên, mà không thấy bóng dáng nó đâu

Cũng trong ba năm nay, gánh Hoa Lệ cứ đều đặn ba tháng là về đây một lần, về là ở cả tuần mới đi chứ không như trước kia. Lúc trước, gánh đi tới đâu là cũng mấy năm trời sau mới về lại chỗ đó một lần nữa, ở tầm hai ba bữa là đi nên người ta đồn nhau là ông bầu có người thương ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Nhưng mỗi lần Hoa Lệ về đây là sẽ có thêm một kép mới, một giọng hát khiến dân trong làng phải si mê vì nó và luôn luôn sạch vé dù mới rao bán

Tất cả đều thay đổi, không còn mơ mộng những điều xa lắc xa lơ hay chẳng bao giờ với tới nữa. Ba năm một khoảng thời gian không hề dài như cách nói nhưng cũng đủ để khiến con người ta phải đổi thay, và nó cũng vậy. Nó giờ đây đã vô cùng thân thiết với người của gánh Hoa Lệ, mỗi lần gánh về là cứ chiều chiều sẽ thấy dàn kép chánh cùng Nam Tuấn kéo nhau kiếm nó với thằng Đông. Nguyên đám kéo nhau đi ra phía mé sông ngồi nói chuyện rồi hát hò với nhau tới chiều tà rồi chia nhau về, cứ vậy tới khi nào gánh đi thì thôi. Người trong nhà ai cũng nói nó là đứa chẳng thay đổi gì nhiều như người ta nhưng thực chất nó cũng có đó chỉ là nó giấu đi thôi

Nó chẳng còn trông mong điều chi về cái tình trai đó nữa, giữ trong lòng cũng không được mà nói ra cũng không xong .Hy vọng thì cũng có được cái gì đâu, thôi thì coi như chưa từng có đi cho đỡ phải suy nghĩ không thì mới đôi mươi mà bạc đầu. Ở trong nhà thì giờ nó qua chăm sóc cho cậu út, từ sau lần đó thì bà hai cũng chẳng còn khó dễ gì nó. Ngày ngày cứ đưa cậu đi học rồi rước cậu về, lúc cậu học thì nó xuống phụ ở gian sau cho đỡ buồn

Có đôi lần nó cũng nhớ tới gã nhưng cuối cùng lại tự cười khinh nó, sao mà khờ dữ. Nghĩ cái gì mà nghĩ lúc còn người ta có để nó trong mắt đâu mà cứ nhớ tới người ta miết

'đám anh Tuấn lại rồi kìa sao còn ngồi mơ ở đây'

Thằng Đông vỗ vỗ vai nó, đi thẳng ra ngoài chỗ đám Nam Tuấn đang đứng đợi. Nó giật mình lật đật chạy ra đi với thằng Đông. Nguyên đám kéo nhau đi ra chỗ cũ ngoài mé sông lận nói chuyện với nhau

'Chính Quốc, hò câu nghe chơi'

Thạc Trân, kép mới về đoàn được chừng nửa năm, lên tiếng khi thấy hôm nay nguyên đám cứ buồn buồn. Cậu nghe kêu mình hò thì liền tằng hắng vài cái


'hò ơi, ước gì anh hóa kiến vàng

chèo qua quai nón mà nhẹ nhàng hôn em'


Cái giọng hát lạ lùng vang danh của cậu giờ đây nó ngọt ngây, nghe nó mùi mẫn mà xao xuyến gì đâu. Nguyên đám chìm vào cái câu hò ngọt lịm đó, còn cậu lại hướng mắt tới một người

'em nào, mày muốn hôn em nào'

Trí Mẫn buông lời chọc ghẹo cậu, cái tính cà rỡn cà rỡn không bỏ. Mọi người cũng kéo nhau chọc cậu làm cậu ngại cười đỏ lỗ tai. Cả đám tung tăng giỡn tíu tít nguyên khúc đó, tới khi giật mình vì tiếng kèn xe mới đi sát vô trong nhường đường

Nó đi sát mé trong, mắt lo nhìn đâu đâu không để ý tới chiếc xe vừa lạ vừa quen. Chiếc xe chạy ngang qua, khói bụi mù mịt làm nó phải nhăn mặt một cái thầm chửi chạy xe kiểu gì mà kì cục

Gã đang lái xe như bay, gác một tay lên cửa sổ đón gió. Thấy từ xa có một đám người đi tới nhưng không hề chạy chậm lại, chỉ bóp kèn thông báo rồi lướt ngang qua

Đều cùng đi trên một con đường đất nhưng lại là hai hướng khác nhau. Cũng chẳng ai biết bản thân đã vô tình lướt qua người kia, dường như số trời cũng đã định hai người chỉ có thể là người dưng không hơn không kém

------

'hai bây về lẹ , cậu ba về nãy giờ rồi kìa'

Thằng Quắc mặt xanh chành đứng trên bờ kêu tụi nó. Mấy người ở đoàn thì ngước nhìn thằng Quắc đang đứng thở khì khì. Thằng Đông lẹ làng đứng dậy chào mấy người kia rồi quay người chạy lên chỗ thằng Quắc. Nó vừa nghe cậu ba về, mắt nó tự nhiên đo đỏ rồi cũng nhanh chân đứng dậy chạy sau lưng thằng Đông

'bữa sau tụi tui ra'

Nó cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước vẫn không quên nói vọng lại. Nguyên đám nhìn theo rồi cũng đứng dậy đi về đoàn. Ba thằng chạy mà không thèm để ý đường xá nên có mấy lần bị vấp xém té

Chạy tới trước hàng rào, ba đứa mới đứng lại thở hồng hộc nhìn thấy người ở trong nhà đều đang quỳ gối giữa sân liền thấy sợ. Đi từ từ vô quỳ ở cuối hàng, thấy gã đang ngồi uống chung trà trong nhà, nó không dám nhìn gã thêm một lần nào nữa mà cúi đầu nhìn chằm chằm dưới đất

'tụi bây quỳ hết cho tao, riêng bà ba được đi xuống nhà dưới lo cơm nước'

Gã chắp tay sau lưng đứng trước mặt nguyên đám người ở. Cặp mắt phượng nhìn một vòng liền dừng lại ở ngay thằng quỳ ở cuối hàng nhưng cũng liền dòm chỗ khác

'chừng nào tao cho đi thì mới được đi còn không tao đánh tụi bây gãy giò'

Gã nói xong liền đi về phòng, người ở nhìn nhau rồi thở dài một hơi. Nó nhìn theo bóng gã đi khuất mới lên tiếng than một câu

'sao mà khác quá'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro