chè mè đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cậu ba, con vào nha' 

Thằng Thạc nó mang cặp mắt lờ đờ bước vào trong phòng gã, sau khi tỉnh dậy nó cảm thấy cậu ba thực sự vô cùng đáng sợ sau vụ ban nãy, đêm khuya như vầy lại ăn cháo gà mà còn bắt nó bưng lên khiến nó có chút sợ sệt vì ban nãy vừa chứng kiến cậu ba đánh người, thằng Đông nói đây là với người làm trong nhà nên còn nhẹ còn người ngoài là tan xác khiến nó cũng dè dặt khi vào phòng gã, sợ nó làm trái ý gã rồi nó sẽ như con Chi, con Gẩm

'cậu ba, cháo của cậu'

'đứng lại' 

Nó đặt tô cháo xuống bàn vừa định quay lưng đi thì gã kêu lại, tim đập thịch một tiếng rõ to mà đứng yên chờ gã nói tiếp 

'cho mày tô cháo đó, ăn đi'

Nó quay người nhìn gã ngồi phía kia của bàn ghi chép sổ sách gì đó, lúc này thấy gã thực sự rất đẹp nhưng mà làm sao nó dám mơ cao đành an phận làm kẻ tôi tớ 

'một là mày tự ngồi xuống ăn hai là tao đổ hết vô họng mày' 

Gã ngước lên nhìn nó mà đe dọa, nó sợ hãi mà ngồi xuống ăn lấy ăn để tô cháo đó mặc cho tô cháo đang bốc khói, thấy nó như bán mạng vì tô cháo tới nơi thì gã mới nói 

'ăn từ từ, tao có giành với mày đâu'

'con sợ cậu đợi lâu' 

'tao cho mày mười phút để ăn hết tô cháo đó'

'dạ'

Nó cũng không gấp mà múc từng muỗng để ăn đàng hoàng lại, nó vừa ăn vừa nhìn gã, gã đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại còn thêm giỏi giang. Nhưng mà gã là chủ, nó là tôi tớ thì làm sao mà dám mơ cao được. Nó mơ hồ biết được có cái gì đó trong tim nó dành cho gã rồi

Còn phía gã, gã làm sổ sách công việc của gã nhưng gã không thể không lo cho nó. Hôm qua về cứ tưởng là mọi thứ vẫn như thường ai dè đâu gặp ngay thằng nhóc mới vô mà nhìn nó đẹp hơn hẳn mấy đứa kia nên có chút muốn chọc ghẹo, rồi thấy nó cũng thương thằng út như gã nên thôi nương cho nó chút để sau này gã có đi thì nó thay gã chăm thằng út

'mày nhìn một cái tao quánh mày ba cái'

Nó sợ hãi cuối gằm mặt xuống tô cháo để ăn nốt, còn gã thì đi về giường cởi áo ra tại gã có thói quen là cởi trần lúc ngủ rồi ngồi suy nghĩ gì đó mà mông lung lắm 

'ăn xong thì lại đây' 

'dạ cậu' 

Nó vét muỗng cuối rồi lật đật đi lại đứng bên giường gã, nó cũng không dám nhìn gã nữa tại gã mới nói nó mà nhìn là gã đánh nó ba cái nên nó đâu dám nhìn

'ngồi kế tao' 

'dạ con đứng được rồi cậu'

'tao dọng mày liền' 

Gã vừa dứt lời là nó ngồi phịch xuống kế gã liền, nó sợ nhất là bị đánh nên không dám làm trái ý gã, còn gã như biết được điểm yếu của nó liền cười khoái chí 

'tao hỏi nè' 

'dạ cậu' 

'mày thích lo chuyện bao đồng không' 

'ủa là sao cậu' 

'mày mới nhìn tao phải không' 

'con xin lỗi cậu, mai mốt con hông dám vậy nữa' 

'có mai mốt nữa hả' 

'dạ, hông hông con hông dám nhìn cậu nữa cậu đừng có đánh con' 

Nó nhắm tịt mắt xin lỗi gã lia lịa, tay che đầu che người lại tùm lum khiến gã bật cười khanh khách, gã định chọc nó nữa mà sợ nó khóc dỗ không được nên thôi 

'tao giỡn á' 

'cậu làm con hú hồn' 

'sao mày hiền vậy con Gẩm đổ tội cũng chịu đòn thay nữa, tao mà không vô là mày chết với bà rồi' 

'dạ con con..' 

'hiền vầy rồi sao tao dám đưa thằng út cho mày'

'ủa là sao cậu' 

'tao thấy mày thương thằng út, lo cho nó như em ruột nên lúc tao đi định nhờ mày chăm nó mà giờ mày hiền quá tao hù chút xíu cũng sợ' 

'rồi sao mày sợ máu mà lúc đó không đi chỗ khác' 

'con sợ cậu giận thêm nên không dám đi' 

'cha mày, sau này thấy tao mà đánh ai mà có thằng út thì mày ẵm nó đi chỗ khác, còn không có nó thì mày cũng kệ tao mà chạy, tao mà thấy mày đứng đó hen rồi mày chết mày với tao' 

'mà sao cậu đánh người hoài dạ' 

'kệ tao, tao đánh mày luôn giờ'

'cậu đừng có đánh người nữa, con sợ'

Tự nhiên gã nghe nó nói thì thấy trong lòng có chút nhộn nhạo, gã nghe nó nói vậy thì thấy có chút mủi lòng mà nó lại ưa nhìn nữa nên hình như gã có chút gì đó với nó hay sao á mà gã cũng không biết nữa

'tô cháo ngon không' 

'dạ ngon, mà sao cậu cho con dạ'

'tao thấy mày xỉu, tỉnh lại cũng có ăn được đâu nên thôi cho mày'

'con nói này, cậu đừng nói với bà nghen nãy con đói quá có lén ăn chén chè mè đen'

Gã không nói gì hết mà đưa tay kí đầu nó một cái, nó chu môi than với gã rồi xoa xoa chỗ gã kí 

'sao cậu kí con'

'nữa có đói nói với tao'

'cậu dẫn con đi ăn hả'

'ừa tao dẫn mày đi ăn chè mè đen' 

Rồi gã nhìn nó nở nụ cười hiền, nó nhìn gã đỏ mặt ngại ngùng. Trong mắt cả hai người đều là hình ảnh của đối phương nhưng dường như có một cái gì đó nó ẩn sâu trong đáy mắt cả hai người. Là mông lung hay là rối ren?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro