Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Kéttttt'
Hắn đi vào tòa nhà, vừa lên đến tầng 13 thì hắn đã nghe thấy tiếng hét của Jimin.
-Là ai? Ai sai m? Có phải Kim Sah Noun?
Cái tên bên dưới cười nhạt.
-M không nói à? Mụ đàn bà đó chắc đã cho m ăn khá nhiều tiền nhỉ?
Jimin nhếch mép rồi rút khẩu súng trong người ra bắn một phát lên trời rồi dí vào thái dương của tên đó
-mày có nói hay là không?
Mắt y giờ đây hằn những tia máu tức giận
-Khoan đã Jimin. Bỏ súng xuống
Hắn đứng sau nói
-nó dám bắt cóc Jungkook của t, m nghĩ tao tha được không? -y quay lại nói.
-Jimin...
Nghe thấy giọng nói ấy Jimin như biến thành một con người khác. Ánh mắt dần dịu xuống nhưng tay vẫn không buông súng.
-Mau bỏ súng xuống đi. Em nói anh có nghe hay không?- ngưòi đó tiếp tục nói
Jimin tức giận vứt tên đó xuống tiện chân đạp cho hắn một phát vào bụng.
-Jungkook, e có sao không?
Khác hẳn với ánh mắt kia. Jimin dịu dàng và ân cần hơn nhiều. Tháo trói cho Jungkook, y bế Jungkook lên rồi đi và quẳng lại 1 câu.
-Thu dọn bọn này hộ tao.
Hắn gật đầu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~tại Kim thị~
Hắn lạnh đãm bước vào dưới sự cúi chào của tất cả mọi người trừ anh.
-Jung Ho Seok!- hắn gọi anh
-Mừng anh trở về. Anh về rồi thì tôi xin phép.- nói xong anh cúi đầu cung kính rồi đi ra cửa.
-EM ĐỨNG LẠI HOSEOK. - hắn gằn từng chữ. Khuôn mang đầy sự phẫn nộ
Anh vẫn cứ bước đi mỗi bước càng chậm hơn. Ra gần đến cửa thì bỗng anh bị bế bổng lên
-tôi nói e không nghe. Vậy xem chừng hôm nay phải phạt em rồi bé con.
"nụ cười hình chữ nhật này thật không hợp với câu anh ta vừa nói" anh nghĩ. Và quần áo anh đã hạ cánh xuống đất từ bao giờ anh chẳng để tâm. Mãi đến khi một cảm giác ướt át từ thân dưới, não anh mới phản ứng lại đẩy đầu hắn ra và hét lớn
-Tên điên này, anh mau buông ra.
Hắn dễ dàng dùng một tay trói chặt tay anh lại bằng chiếc cà vạt đen của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
H chap sau nhe ❤
#Vote_me
#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro