Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà tức giận, đứng dậy đi về phòng đã đc người hầu chuẩn bị trước.
- Hoseok em....đợi anh chút
Hắn với lấy hộp khăn giấy gần đó lau cho anh mà lau mãi lau mãi chẳng hết. Anh đang khóc ㅠㅠ
- Hobi à, không sao đâu....có anh ở đây với em rồi. Đừng khóc nữa....ngoan nào- hắn ôm anh vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu anh
Dù qua một lớp vải áo nhưng anh vẫn cảm nhận được ươn ướt.
- được rồi ngoan nào....sẽ không sao....đúng khóc nữa....anh thương..
"Hức...hức" tiếng nức nở dần bé lại.
-Taehyung....em...em không phải người như vậy....dù thấp kém đến mức nào...em cũng chẳng bao giờ làm cái nghề đó mà.....em nói thật đấy.....tin....tin em....tin không Taehyung...
Anh ngẩng mặt lên, hắn bắt gặp đôi mắt ướt đỏ vẫn còn đọng nước.
-Được rồi anh tin mà. Không sao đâu.....anh sẽ luôn bảo vệ em...em sẽ không sao đâu....ngoan không được khóc....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Mày sẽ chẳng có được anh ấy đâu- một nụ cười quỷ quái.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tíc tắc tíc tắc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy,  không thấy hắn đâu  định với lấy điện thoại thì thấy tờ giấy note màu hường ngay cạnh đó
"Hobi à, hôm nay anh phải đến công ty sớm. Em ở nhà ngoan chắc tối anh mới về được.
Yêu em."
Anh mỉm cười. Nụ cười hình trái tim đẹp tỏa nắng. Anh nhấc mình dậy vào nhà tắm vscn rồi đi xuống nhà để chuẩn bị bữa sáng.
-Vẫn còn ở đây sao đồ điếm?- bà nhìn anh  mỉa mai
-Dạ con chào mẹ- anh mỉm cười chào lại một cách dễ mến
-Mày.....- bà ta tức giận nhưng chẳng thể làm gì nổi
Vào đến bếp thì anh nhìn thấy cô gái hôm qua. "Hình như là Im Mina"
-Chào cô- anh giơ tay ra định bắt tay thì cô ta quay lại tự tát vào mặt mình.
"Cô ta bị sao vậy?" Anh tự hỏi bản thân
Cô ta ném mạnh cái cốc gần đó xuống cùng lúc đó kêu lên
- A...đau quá....- nhìn anh với ánh mắt đáng thương
Mẹ Taehyung bước vào cô ta lại càng phô diễn hơn
-Hoseok xin anh.....đừng đánh tôi.....tôi...xin anh...huhu
-Thằng kia sao mày dám động vào con gái độc nhất của nhà họ Im- bà hất anh đang ngẩn người ra khiến anh dẫm phải mảnh vỡ gần đó khiến chân anh chảy rất nhiều máu. Anh vất vả ngồi lên cái ghế gần đó
- Jung Hoseok, cậu không sao chứ? Một mái tóc cam chạy đến chỗ cậu
-À...không sao đâu....tôi ổn
-Để tôi dìu anh đi lên phòng nha-Y cười hiền dịu dìu anh lên phòng rồi lấy hộp y tế trong tủ ra gắp mảnh vỡ ra khỏi chân anh rồi sát trùng và băng lại
-À........-anh muốn hỏi nhưng ko dám
-Cứ hỏi đi
-Anh là ai vậy?
-à tôi quên. Xin giới thiệu tôi là Park Jimin bạn của Taehyung
-Cảm ơn Jimin
-Cậu không sao là tốt rồi. À mà cậu có muốn ăn gì không? -Jimin cười híp mí hỏi
-Pizza đi- anh chẳng cần suy nghĩ mà trả lời ngay
-Được rồi đợi chút tôi đi mua, ngồi ở đây nhé.
Y bước xuống nhà thì thấy bà Kim đang hỏi han con ả giả tạo kia y liền nhếch mép nhưng y đi qua vẫn cúi chào lễ phép với bà
Vào xe
" Taehyung, vợ mày bị bắt nạt kìa. Mau mà về xử con ả đó nhanh nhanh dùm đi"
Bên kia "Ừ" một cách nặng nề
Y lại tiếp tục gọi cho ai đó
"Jungkook à, e đỡ chưa anh qua đón e đi ăn nhé!"
"Dạ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi mọi người do hôm nay tui hơi mệt với lại thiếu muối 🙁🙁🙁 nên chấm hơi nhìu :(. Sorry~.
~Vote~
1. KookMin
Or
2. JiKook
Tui thì ưa 1 hơn mà thôi mọi người vote nha
#Chap8
#Vote
#Ji🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro