Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng nhìn Hạo Thạc đưa tay chào hỏi với nụ cười sáng lạn ấy có phần cảm thấy Hạo Thạc không giống với lũ xu nịnh ngoài kia. Hơn nữa hình như cậu ta không biết Tại Hưởng là người ban sáng đâm trúng cậu thì phải?
Hay là cậu ta biết, nhưng vì biết về gia đình của mình nên phải giả vờ như vậy, hay là có ý đồ khác? Liệu cậu có thể thử tin tưởng Hạo Thạc không?
Trong lúc đang chờ đợi Tại Hưởng đáp lại câu chào hỏi của mình, Hạo Thạc dường như có thêm thời gian quan sát Tại Hưởng. Hạo Thạc lúc này mới nhận ra xung quanh cậu toàn đồ đắt tiền, hàng hiệu ví dụ như chiếc cặp giới hạn kia, nhìn cách may mặc tinh tế của chiếc áo chiếc quần trên cơ thể cậu ta, từng thứ như muốn nói lên đây là một cậu ấm của gia đình nào đó, không nên đụng vào.
Thấy lâu vậy Tại Hưởng vẫn như chẳng có ý định muốn trả lời cậu, cậu cũng hiểu ý định nói xin lỗi rồi rụt tay lại thì tự nhiên cậu ta bắt lấy tay cậu, tuy mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, nhưng khi Tại Hưởng bắt lấy tay cậu, việc này đồng nghĩa là Tại Hưởng đã đồng ý làm bạn với cậu. Hạo Thạc vui mãi không thôi, vì đối với Hạo Thạc đây là người bạn đầu tiên của cậu.
Chí Mẫn ngồi từ phía xa xa quan sát hết tất thảy hành động của hai người kia, không biết tên Hạo Thạc kia nói gì, nhưng khiến tên mặt lạnh Tại Hưởng hành động như vậy kể ra cũng đôi phần thú vị. Cậu cười thầm trong lòng, sắp có trò vui để xem rồi đây.
- Các em đã ổn định chỗ ngồi xong rồi thì chúng ta vào bài học.
Nghe lời cô, Hạo Thạc hớn hở lấy sách vở ra, từ giờ đây sẽ là nơi học tập của cậu, cậu phải cố gắng học tập cho không phí phần học bổng quý giá này.
Giữa một ngôi trường luôn mang phong thái sang trọng và tĩnh lặng, có một cậu học sinh cá biệt đang gật gà gật gù dưới ánh nắng sớm chiếu ra từ phía cửa sổ. Vụt, một viên phấn trắng tinh khôi bay từ đâu đến đậu vào giữa trán cậu ta làm cho cả lớp một phen cười hả hê trừ Tại Hưởng, vẫn mang một bộ mặt lạnh băng chăm chú vào bài học. Hạo Thạc lấy làm lạ, ngây thơ hỏi:
- Sao cậu lúc nào cũng mang bộ mặt nghiêm trọng thế, cười lên đi, cười như mình này, mẹ mình bảo cười nhiều thì sẽ sống lâu, khỏe mạnh đấy.
Nói rồi cậu chỉ chỉ tay lên má mình rồi cười thật tươi, nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ngoài kia, làm cho đôi môi của Tại Hưởng bất giác cong cong lên thành nụ cười. Trông nhẹ nhàng và ôn nhu biết mấy.
- Đấy, mình biết mà cậu cười lên trông đẹp trai biết bao.
Tại Hưởng nghe cậu ta nói vậy, mặt bất giác cảm thấy nóng nóng, cậu ngại ngùng giả vờ chẳng thèm quan tâm Hạo Thạc nữa, nhìn chăm chăm vào quyển sách trên bàn. Hạo Thạc cũng cười thầm rồi tiếp tục nghe cô giảng.
Nháy mắt cái là đã đến buổi trưa, Tại Hưởng thì ban nãy đã bị cậu con trai nào đó mặt tròn tròn cũng khá điển trai lôi đi mất, còn Hạo Thạc đang sắp xếp sách vở cất gọn gàng rồi định xuống căn tin ăn cơm.
Vừa bước đến cửa căn tin, cậu vấp phải chân ai đó rồi ngã nhào xuống đất, cậu nhanh nhẹn đứng dậy, phủi bụi trên quần áo nhưng chưa kịp đứng vững đã bị ai đó tiếp tục đẩy từ phía sau khiến cậu lần nữa ngã xuống đất. Rồi bỗng dưng tay cậu bị ai đó giữ lại, dùng lực ấn người cậu xuống không cho cậu có cơ hội đứng lên. Rồi từ đằng sau, có tiếng nói cất lên:
- Cái tên nhà quê như mày mà cũng đòi vào đây học sao? Hay mày định dựa vào khuôn mặt của mày rồi câu dẫn một cô nàng tiểu thư nào đó? Tao nói cho mày biết, đừng hòng làm những việc bẩn thỉu đó, khôn hồn thì mau chóng xin nghỉ học rồi quấn xéo về trường cũ của mày mà học đi. Ở đây không chứa chấp bọn nhà quê như chúng mày.
Hạo Thạc im lặng không đáp lại những lời nói ngông cuồng đó của hắn ta, và điều đó đương nhiên khiến hắn bực bội. Hắn nắm lấy tóc Hạo Thạc, giật ngược lên làm cho khuôn mặt của Hạo Thạc đối diện với khuôn mặt của hắn.
- Mày bị điếc à, hay bị câm sao nãy giờ không nói lời nào?
Dưới sự bàn tán của những người trong căn tin, dưới ánh mắt giết người của tên thiếu gia du côn kia, Hạo Thạc vẫn tiếp tục im lặng. Khi tên kia đang chuẩn bị vung tay đấm Hạo Thạc vài cái thì bỗng dưng cánh tay như bị ai tóm lại. Hắn từ từ ngẩng đầu lên và nhận ra người đang giữ tay hắn là Phác Chí Mẫn, một nhân vật không thể đụng vào được trong trường. Hắn ta hoảng sợ rụt tay lại, thay đổi từ tức giận thành thái độ cung kính, nịnh nọt hỏi:
- Không biết Chí Mẫn cậu sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?
Chí Mẫn và Tại Hưởng là hai nhân vật đặc biệt của trường nên được đối đãi rất cẩn thận, thường rất ít khi xuất hiện ở Căn tin hay các nơi nhiều người vì họ ghét ồn ào, và phiền phức, không biết tại sao đúng vào ngày hôm nay hai người họ lại xuất hiện ở đây, hắn ta và nhiều người cũng lấy làm lạ.
- Chẳng lẽ tôi không nên được xuất hiện ở đây sao?
Chí Mẫn nở nụ cười thân thiện, nụ cười say mê bao cô gái để đáp lại lời hắn.
- Không, khô..n.g chỉ là mọi lần cậu thư..ờng đi ă.n với Tại Hưởn..g ở nhà hàng Vip b.ên ngoài trườn..g học, hôm nay bỗng dưng xuất hiện ở đây nên tô..i thấy hơi lạ thôi.
Tên kia nhìn nụ cười hết sức thân thiện Chí Mẫn, bỗng nhiên trở lên hoảng sợ nói năng lắp bắp, người thì toát cả mồ hôi hột. Thật ra là câu hỏi của hắn cũng là câu hỏi của Chí Mẫn bây giờ, bỗng dưng hôm nay không biết vì sao mà Tại Hưởng một mực muốn đi đến Căn tin để ăn trưa, còn kêu nếu Chí Mẫn cậu sợ đồ ăn căn tin không ngon không đi được thì để Tại Hưởng đi một mình. Nên là Chí Mẫn bất đắc dĩ đi theo, lúc đang ăn thì thấy chỗ khu cửa ra vào đang khá là đông đúc, thấy làm lạ cậu mới chạy đến đây hóng hớt, ai ngờ thấy ngay một tên mà cậu chưa thấy bao giờ trong trường đang bắt nạt tên mà sáng nay vừa được chuyển đến ngồi cạnh Tại Hưởng. Nếu là chuyện bắt nạt bình thường thì cậu sẽ mặc kệ và quay về ăn tiếp. Nhưng đây đối tượng bị bắt nạt là tên Hạo Thạc gì gì đó nên cậu quyết định xen vào một chút xem sao, biết đâu cũng giúp ích được gì đó.
- Tôi thích thì tôi xuất hiện ở đây thôi, cậu quản tôi? Mà cậu đang làm gì thế, tên này là đang bị làm sao đây?
Hắn không thể nói do hắn thấy Hạo Thạc có khuôn mặt câu dẫn các bạn nữ, và gia đình Hạo Thạc không có quyền lực nên hắn mới cho anh em hắn đè đầu ức hiếp được. Sau một hồi suy nghĩ gấp, hắn quyết định trả lời bừa.
- Là do cậu ta đi đường không cẩn thận, giẫm phải đôi giày mới của tôi. Tôi kêu cậu ta đền tiền cậu ta không trả được nên tôi đang muốn...
Chí Mẫn vừa nghe xong liền liếc mắt qua đôi giày của hắn ta, đúng là có một vết bẩn nho nhỏ ở trên đó, nhưng mà nếu vì lý do nhỏ đó thật thì một người bình thường sống trong ngôi trường này nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, công khai đến mức này. Môi Chí Mẫn bất giác nhếch lên thành một đường.
- Cậu tháo đôi giày cậu ra, để lại gần đây.
Tên kia nghe vậy tuy không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời Chí Mẫn nói, tay thành thục tháo đôi giày ra, rồi để ở trước mặt Chí Mẫn. Chí Mẫn nhẹ nhàng cầm lên, nhìn ngắm nó một lúc rồi tự nhiên cười lớn.
- Cậu nói đây là đôi giày mới đắt tiền của cậu đây sao? Tôi không biết cậu mua hàng ở đâu những rõ ràng đây là hàng fake. Từ khi nào mà một đôi giày fake đáng giá đến nỗi có thể hành một người bình thường ra đến nỗi này được.
Nói rồi Chí Mẫn sầm mặt xuống
- Từ khi nào mà nhà trường cho luật nhà nghèo không được học ở trường này? Cậu ta nhà nghèo nhưng còn có học thức, đâu như cậu có tiền nhưng không có não? Nhà trường nghiêm cấm bắt nạt bạn bè trong phạm vi trường học, cậu đã muốn làm lớn chuyện, thì tôi không muốn phạt cậu là không được rồi.
Nói rồi Chí Mẫn quăng đôi giày ra một xó, quay người lại kêu mấy người đang đứng xa xa lại đây đỡ Hạo Thạc về phòng y tế của trường. Mấy người kia định chạy lại đỡ Hạo Thạc dậy thì nghe Hạo Thạc nói:
- Tôi không sao, đây chỉ là xây xước nhẹ do tôi tự ngã thôi, mọi người đừng hiểu lầm, tôi vẫn tự đi được.
Nói rồi Hạo Thạc cười trừ cho qua chuyện, rồi chống tay đứng lên đi về lớp học với bộ đang khập khiễng. Quay về lớp, cậu nằm gục đầu trên bàn, cậu không hiểu cậu đã làm gì sai chọc giận đến bọn họ đâu chứ? Đang miên mang suy nghĩ, cậu cảm thấy có vật gì đó lạnh lạnh đang áp vào má của mình, giật mình quay lại thì thấy hình ảnh cái người ban nãy kéo Tại Hưởng đi. Trên tay cậu ta có cầm một chai nước lạnh, và hộp cơm bình dân.
- Cậu là?
- Mình là Chí Mẫn, bạn của Tại Hưởng cũng là người ban nãy mới giúp cậu khỏi lũ côn đồ kia đó, sao cậu quên ân nhân của mình nhanh thế.
Chí Mẫn cười hớn hở, nói những lời nói trêu chọc Hạo Thạc, ai ngờ Hạo Thạc nghiêm túc cảm ơn, còn muốn báo đáp ân tình Chí Mẫn. Chí Mẫn phải vừa cười nói vừa từ chối Hạo Thạc mãi mới xong, quả là người có tình nghĩa.
- À hình như ban nãy cậu mới xuống căn tin chưa kịp ăn gì đã lên đây rồi, chắc hẳn giờ đói lắm nhỉ, Tại Hưởng vừa nghe tin cậu chưa ăn gì, liền kêu mình mang hộp cơm lên cho cậu đây. Cậu ăn đi cho cậu ta vui không kẻo cậu ta lại mắng tôi.
Hạo Thạc đang định mở miệng từ chối, vậy mà cái bụng cậu lại phản bội cậu kêu ục ục làm cho cậu một phen đỏ mặt. Hạo Thạc đưa tay nhận lấy hộp cơm trên tay Chí Mẫn, rồi từ tốn ăn giống như những người khác. Tuy đây chỉ là hộp cơm bình dân với các học sinh khác trong trường này nhưng với Hạo Thạc đây là một hộp cơm hết sức ngon.
Chí Mẫn tuy nói đây là đồ Tại Hưởng đưa nhưng thật ra đây là ý của mình cậu, Tại Hưởng còn không hề biết việc Hạo Thạc bị bắt nạt, làm sao mà biết Hạo Thạc vẫn còn chưa ăn gì mà sai cậu đưa đồ ăn cho cậu ta được.
Sau khi đưa xong đồ ăn trưa cho Hạo Thạc, Chí Mẫn cũng lặng lẽ đi chỗ khác chơi. Hạo Thạc ăn xong dọn dẹp đồ đạc xuống căn tin cẩn thận rồi quay lại lớp học.
Lúc quay về Hạo Thạc đã thấy Tại Hưởng ngồi đó, cậu ta đang nằm gục xuống bàn làn gì đó. Mặt Hạo Thạc khi thấy cậu liền tươi tắn hẳn lên, đi nhanh về chỗ ngồi. Sau khi ngồi yên vị, cậu quay người sang đang định cảm ơn Tại Hưởng vì đã nhờ người mang cơm trưa cho mình thì bắt gặp một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ, làm Hạo Thạc không phát được lên lời.
Tại Hưởng ngủ gục xuống bàn, đầu cậu gối lên tay của mình. Khuôn mặt đẹp trai sắc sảo hiếm có, sống mũi cao như những diễn viên nổi tiếng trên màn ảnh, đôi mắt lạnh lùng khép chặt ở phần dưới có các vết thâm quầng mờ mờ chắc do thường xuyên thức khuya làm gì đó không nghỉ ngơi đầy đủ.
Cảnh tượng soái ca ngủ bên cửa sổ thực sự rất đẹp mắt, khiến Hạo Thạc mải ngắm ngây cả người, không gian bây giờ yên bình quá, Hạo Thạc thật sự ước rằng thời gian có thể dừng lại ở lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro