Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn chói lọi,những chiếc váy diễm lệ, vài đôi giày da sáng bóng để lại vô vàn dấu chân. Vô số tiếng chạm ly vang lên bắt đầu cho một đêm không ngủ. Ngay cả khi chủ nhân căn biệt thự vắng mặt, đám đông vẫn trò chuyện hết sức rôm rả khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt vô cùng.

"Buổi tiệc còn chưa bắt đầu, chủ tịch Kim sao vừa đến đã vội đi nhỉ?"

"Tôi nghe nói con trai út của gia đình họ Trịnh mất tích. Cuộc hôn nhân này đã được quyết định từ khi hai người còn ở trong bụng mẹ. Nhìn vẻ mặt lo lắng của chủ tịch Kim khi nãy thì nhất định là anh ấy tới Trịnh gia giúp họ tìm người rồi!"



Kim Thái Hanh lái xe phóng vượt qua mười mấy cột đèn giao thông, vội vã trở về nhà. Tiệc dạ hội tối nay đã được Kim gia chuẩn bị từ rất lâu. Vốn muốn mượn buổi tiệc này để công bố hôn sự giữa hai nhà Kim Trịnh, nhưng bây giờ đứa con trai của nhà họ Trịnh lại đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ, vậy nên đành tạm hoãn. Chuyện chủ tịch Kim vội vàng rời đi như thế lại càng trở nên hợp tình hợp lí hơn.

Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là hình ảnh cậu trai đang khóc và chà sát thân thể trên chiếc giường đơn hiện lên trong điện thoại khiến tâm can hắn một trận ngứa ngáy không nhịn nổi.


Kim Thái Hanh mở ra cửa phòng,  lập tức đã bị mùi dứa tràn ngập bao vây lấy. Vị chua ngọt đan xen trực tiếp len lỏi vào trong, kích thích tuyến alpha trong hắn đang điên cuồng gào thét. Thái Hanh thở dài, bước đến bên giường đưa tay ôm lấy cậu trai đang run rẩy vào lòng. Tóc trên trán anh đã ướt đẫm. Kim Thái Hanh dịu dàng lấy tay lau đi mồ hôi, chỉ còn chút hương vị dứa sót lại.

"Trái dứa nhỏ”
"Em nghĩ rằng anh đã muốn đến mức phát điên rồi"

Giọng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai Trịnh Hiệu Tích khiến anh không thể không run rẩy. Tuyến omega bị Kim Thái Hanh cắn một giờ trước giống như đang phồng lên hết cỡ. Tuyến thể bị cưỡng chế tiếp nhận vị muối biển làm lý trí Hiệu Tích quay cuồng như đang bị nhấn chìm trong ngọn sóng, khiến anh dần trở nên mơ hồ. Thái Hanh bất động ôm lấy Hiệu Tích, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt và cố tình lờ đi hành động tự an ủi của người dưới thân.
Kim Thái Hanh nhìn những vết nước trong suốt vương vãi khắp ga trải giường, hắn đặt cằm lên vai Trịnh Hiệu Tích, vui vẻ niết niết đôi má bầu hồng hào.

"Anh làm bẩn ga trải giường của em rồi."

Ngày đó tôi làm nũng sống chết đòi ngủ cùng anh ấy, anh ấy lại chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với tôi. Ngày xưa hai chúng tôi thường xuyên ôm nhau ngủ, nhưng khi lớn lên, chúng đã không còn thói quen này nữa. Đêm đó tôi giả vờ ngủ và ôm chầm lấy anh ấy từ phía sau. Anh ấy vậy mà không đẩy tôi ra, ngược lại còn dựa sát trong ngực tôi, ngoan như một con mèo nhỏ. Ngay lúc đó, trái tim tôi đã đập rất nhanh. Tôi sợ anh ấy sẽ nghe được tiếng trái tim đang binh binh mãnh liệt, sợ anh ấy sẽ biết tôi còn thức. Ngay lúc đó, trong lòng tôi chỉ có một ước mong vô cùng xa xỉ, đó là khoảnh khắc này trở nên vĩnh hằng. Đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của dứa đặc quánh. Gió tràn vào cánh tay tôi, trống rỗng và lạnh buốt. Nương theo ánh trăng mờ ảo, tôi thấy anh ấy đang cuộn tròn ở bên kia giường, cả thân người run lên nức nở. Tôi bước tới, đưa tay chạm vào cần cổ mịn màng và nóng bỏng của anh. Tôi khẽ ôm anh từ phía sau. Gầy quá, thực sự anh ấy gầy không tưởng tượng được. Tôi - một chàng trai nhỏ hơn anh một tuổi mà có thể ôm trọn anh trong vòng tay mình. Lòng tôi chợt co vào đau thắt, khẽ đặt môi hôn nhẹ lên tuyến omega ngọt ngào của người trong lòng

Tôi chưa bao giờ tin vào đấng tối cao, nhưng ngay lúc đó tôi đã cầu nguyện với Chúa, xin ngài cho tôi được trở thành alpha của Hiệu Tích.



Hơi thở nóng ướt át của Kim Thái Hanh phả vào tai. Pheromone muối biển tăng trong không khí dường như khuấy động thần kinh của Hiệu Tích. Ham muốn trong anh trào dâng cực độ, dục vọng giống như nhận chủ nhân mà bắt đẩu bùng lên như ngọn lửa. Làn da trắng mịn đã chuyển sang màu hồng phấn cực kì mê người. Sâu trong hậu huyệt trở nên ngứa ngáy, âm thầm tràn ra càng cực nhiều dâm thủy đặc sệt.

Trịnh Hiệu Tích trừng mắt liếc Kim Thái Hanh. Cái liếc mắt chẳng có chút uy hiếp nào, ngược lại càng khiến anh trở nên quyến rũ hơn. Cự vật dưới thân hắn cứng ngắc, càng trở nên lớn đến dọa người, chọc vào hông Hiệu Tích khiến tai anh dần đỏ lên. Trịnh Hiệu Tích quay người lại nắm lấy cổ áo Kim Thái Hanh, rướn người lên hôn một cách thiếu kiên nhẫn.

"Chỉ là tấm ga trải giường thôi. Trịnh gia có thể lo được."

Trịnh Hiệu Tích là một trong những omega xuất sắc nhất thành phố A. Vẻ ngoài xuất chúng, đôi mắt nai con luôn sáng lên tràn đầy ngây thơ thanh thuần. Ai nhìn vào trong lòng đều không nhịn được muốn bắt nạt người này một chút, khiến cho vành mắt anh đỏ lên, khiến cho tuyến lệ long lanh trong suốt tràn ra khoé mắt. Nhưng Trịnh Hiệu Tích lại là omega có cá tính mạnh. Anh khinh miệt những tên alpha bẩn thỉu dâm dục. Mùi dứa trên người chua ngọt kích thích, mạnh mẽ khiến tâm người hoảng sợ không dám tới gần.

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, sau đó dùng răng nanh cắn môi dưới của Trịnh Hiệu Tích, lực đạo hơi mạnh một chút làm người trong ngực đẩy nhẹ hắn ra. Lưỡi hắn liếm duyện hàm trên nhạy cảm. Hiệu Tích bị liếm tới thắt lưng mềm nhũn, cả người dựa vào ngực Thái Hanh. Đầu lưỡi nóng hổi thăm dò một cách cẩn thận. Hắn say sưa mút lấy, nước trong miệng không kịp nuốt đã chảy dọc xuống khóe môi. Thái Hanh lấy tay lau đi, sau đó cúi xuống cắn liếm xương quai xanh mê người. Hiệu Tích bị hôn tới nóng nảy, nghiêng đầu tránh khỏi cái ôm của hắn trườn lên đầu giường, toàn thân dính nhớp chất lỏng dâm mĩ. Kim Thái Hanh nhìn mĩ nhân trước mắt, cự vật lại trướng lớn đến mức phát đau.

"Bên ngoài đang tìm anh tới mức muốn lật tung cả thành phố này rồi. Cha anh đã nóng ruột tới mức nhập viện.”

"Anh nói xem, nếu ông ấy biết rằng đứa con trai nhỏ mà ông ấy đang sốt sắng tìm kiếm lại bị giấu trong nhà em để cho em thao, ông ấy có phải sẽ tới đốt nhà em cho em đi chầu Diêm Vương không?"

Hắn nói bằng một giọng điệu ngoan độc, không chừa lại một chút mặt mũi cho Hiệu Tích. Anh vươn tay vòng quanh cổ Thái Hanh, nhu thuận rướn lên hôn cằm hắn, đôi mắt ngấn nước hướng lên chớp nhẹ.

"Sau đó, em phải làm cho bụng của anh lớn lên, để chọc tức chết ông già đó."

Hai tin tức tố phóng ra không kiểm soát, đan xen lẫn nhau, tràn ngập căn phòng nhỏ.



Trịnh Hiệu Tích là đứa con ngoài giá thú do Trịnh lão gia hồi trẻ phong lưu chơi bời mà có. Mẹ anh đã mất khi sinh ngay khi Hiệu Tích ra đời. Anh được đưa về nhà họ Trịnh để nuôi nấng và dùng làm quân cờ cho cuộc hôn nhân vì lợi ích sau này. Anh và chồng tương lai của anh - Kim Thái Hanh, là thanh mai trúc mã. Tâm ý hai người dành cho nhau vẫn cách một tấm màn chắn không thể phá vỡ, và cũng không ai chịu thổ lộ, nhưng không phải cuối cùng vẫn là kết hôn sao, cần gì bày tỏ nữa. Chỉ là hai năm trở lại đây kinh tế Trịnh gia không ổn định, Trịnh lão gia bắt đầu nhòm ngó tìm kiếm những cuộc hôn nhân khác có lợi hơn. Ông ta đã cân nhắc để Trịnh Hiệu Tích gả tới nhà họ Điền, không ngờ tiểu tử này lại nhanh chân hơn một chút trốn thoát.

"Thái Hanh, cứu anh với! Anh không muốn gả vào nhà họ Điền ..."

"Anh chỉ muốn là Omega của em..."



Kim Thái Hanh mỉm cười, cắn vào vai của Trịnh Hiệu Tích, để lại từng dấu vết chỉ của riêng hắn. Cảm giác đau đớn truyền đến từ vết cắn khiến anh vặn vẹo trốn tránh cho đến khi lưng đập vào thành giường lạnh lẽo. Một giọng nói mê hoặc vang lên bên tai Hiệu Tích, nhẹ nhàng ra lệnh.

"Bảo bối, nói lại những gì anh đã từng nói đi."

Trịnh Hiệu Tích lập tức cứng đờ người, vành tai bắt đầu đỏ lên.

"Anh không nhớ ... a ...!"

Những ngón tay của Kim Thái Hanh đột nhiên chạm vào hậu huyệt anh, niết lên từng nếp uốn. Hậu huyệt hư không đã sớm co rút mấp máy, khao khát thứ gì đó lấp đầy. Chất lỏng trong suốt liên tục tràn ra chảy xuống bắp đùi Hiệu Tích. Kim Thái Hanh sáp nhập vào hai ngón tay, thịt huyệt như có ý thức mà co rút mãnh liệt hơn nữa, vách tràng nóng hầm hập bao trụ lấy ngón tay thon dài của hắn. Chất lỏng chảy xuống bắp đùi, kéo dài trên ga giường nhăn nhúm, nở rộ như một bông hoa nhỏ.

"Arg ..."

Trịnh Hiệu Tích nức nở, chóp mũi hồng hồng như chú thỏ. Đột nhiên sáp nhập làm anh cảm thấy hơi đau một chút, nhưng  từ trong đau đớn mà sinh ra một tia khoái cảm không thể kiềm nén. Hiệu Tích giương đôi mắt sũng nước lên nhìn Thái Hanh, điểm hồng trước ngực dựng thẳng vì bị kích thích dữ dội. Giọng nói anh thấm đẫm dục vọng thì thầm vào tai hắn, làm cho hắn hận không thể làm chết tiểu yêu tinh này ngay tức khắc.

"Trịnh Hiệu Tích chỉ muốn trở thành Omega của Kim Thái Hanh ..."

Chết tiệt

"A...! Ưm..."

Ngón tay cắm trong mật huyệt trừu sáp nhanh hơn, móng tay cào nhẹ lên vách thành nhạy cảm. Dịch lỏng cứ thế bị kéo ra rồi lại nhồi vào. Hậu huyệt vốn đã lầy lội lại càng trở nên kiều diễm. Tiếng nước nhóp nhép tràn ngập căn phòng nhỏ. Trịnh Hiệu Tích đột nhiên run rẩy kịch liệt, hậu huyệt trải qua cảm giác kích thích cực độ. Anh vô thức kẹp chặt ngón tay Kim Thái Hanh, theo bản năng muốn giữ lại. Tính khí bị vắng vẻ tràn ra chút chất lỏng trong suốt, vương đầy trên bụng hắn.
Họ làm tình kịch liệt, nhưng chỉ có Trịnh Hiệu Tích ướt tới rối tinh rối mù.

"Uh ... chậm ... chậm thôi...!"

Kim Thái Hanh giả vờ không nghe thấy, ngón tay đâm chọc đè lên điểm G tận sâu bên trong Hiệu Tích. Anh run rẩy, ngửa đầu ra sau để lộ cần cổ mỏng manh trắng muốt. Hắn cúi người, trân trọng mà hôn lên hầu kết của anh, liếm hôn những nơi nhạy cảm của người dưới thân. Ngón tay hắn tiếp tục đè sát vào điểm G, chất lỏng dâm mĩ tuôn ra nhiều hơn, tất cả đều bị ngón tay Thái Hanh chặn lại.

"Đừng ... đừng chạm vào nơi đó!"

Ngón tay Thái Hanh càng ra vào nhanh hơn. Thân thể Hiệu Tích cứng đờ, đến khi hắn rút tay khỏi, một lượng lớn chất lỏng đã chảy ra, chạy dọc quanh bắp đùi.

"Anh à, anh ướt rồi."



Ngay khi cự vật của Thái Hanh chen vào mật huyệt mê người đó, Trịnh Hiệu Tích đã bị sáp nhập tới nỗi nhỏ giọng khóc thút thít. Nước mắt như thuỷ tinh rơi xuống, chạm vào tâm can Kim Thái Hanh khiến hắn bỗng chốc biến thành một hành tinh lưu lạc, mất đi quỹ đạo và phương hướng. Thái Hanh hôn lên những giọt nước mắt, nếm được vị mặn chát nơi đầu lưỡi. Tin tức tố mang vị muối biển và nước mắt Hiệu Tích mằn mặn quanh quẩn nơi chóp mũi. Người dưới thân lớn hơn hắn một tuổi đang khóc nức nở, khóc không dừng được. Anh ấy khóc rất nhiều, lông mi đẫm nước mắt buông xuống thật dài, khóe mắt đuôi mày đều đỏ ửng. Trái tim Kim Thái Hanh cũng đau nhói, hắn bắt đầu xin lỗi không có lí do.

"Xin lỗi... anh... nếu đau, chúng ta có thể dừng lại ... em không làm nữa... em không muốn làm anh đau ..."

Hắn toan rút ra nhưng bị người dưới thân kéo lại, tính khí cũng bị kẹp chặt hơn chút. Trịnh Hiệu Tích đỏ mặt thẹn thùng không dám nhìn hắn. Mùi thơm của dứa bỗng trở nên đặc quánh, và giọng nói nhỏ nhẹ của anh vang lên.

"Em đừng đổi ý ... anh không đau ..."

"Anh muốn sinh cho Thái Hanh một đứa trẻ..."

Kim Thái Hanh khựng lại. Tai hắn như ù đi, không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Trong mắt chỉ còn lại mình người này, chỉ có hắn và omega của hắn, trái dứa nhỏ của hắn.

Khi hắn còn nhỏ, Thái Hanh đã từng thầm cầu nguyện hắn có thể được làm alpha của người này, đặt Hiệu Tích dưới thân và nghe tiếng thì thầm rằng anh ấy muốn cho hắn một đứa con.

Trái tim Kim Thái Hanh đập dữ dội, như thể trở về cái đêm khi hắn bí mật ôm lấy Trịnh Hiệu Tích. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng ngực, ném hắn vào hũ mật ong ngọt ngào không báo trước. Thái Hanh muốn chìm vào thế giới của riêng, để chạy thỏa thích, hét thật to, để náo loạn cả thiên đường hạnh phúc.

Còn chưa kịp định thần lại, hắn đã bị một đôi tay mềm mại đẩy xuống giường. Trịnh Hiệu Tích ngồi lên người hắn và cầm cự vật trướng đau, đỏ mặt nhắm ngay hậu huyệt đang mấp máy mà ngồi xuống. Hai người đồng thời cùng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.Tính khí được ra vào nơi mê người đã mong chờ từ lâu. Vách tràng nóng rực liều mình quấn lấy cự vật, từng chút từng chút một kẹp chặt nó, đưa đẩy mê hoặc cắm sâu vào cơ thể. Cơ thể Hiệu Tích run rẩy dữ dội. Anh không thể chịu được nữa, đành nằm úp sấp lên người Thái Hanh, ngón tay bám chặt vai hắn. Cơ thể của hai người cọ sát vào nhau, gần đến nỗi hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt, thình thịch thình thịch, giống như có thể nhảy sang lồng ngực hắn bất kì lúc nào.

Hiệu Tích thở hổn hển, hơi thở nóng cháy phả lên tai hắn: “Hmm... thật sâu và nóng ...", rên rỉ câu nhân như thế. Thái Hanh lại trướng lớn thêm một vòng. Anh cảm nhận được sự biến hóa dọa người này, kinh hãi thét lên một tiếng, lại bị hắn nắm lấy cằm, dùng môi chặn lại trong khuôn miệng nhỏ. Hiệu Tích xinh đẹp như vậy, đôi mắt nai con chứa cả dải ngân hà, như thể chỉ cần chớp một cái là có thể rơi xuống một vì sao. Đôi môi bị bắt nạt tới cực điểm, sưng đỏ lên mê người, làm cho người ta hận không thể nuốt luôn quả dâu tây căng mọng này. Anh toàn thân phiếm hồng, giống như chỉ cẩn chạm nhẹ là sẽ rỉ ra nước.

“Anh thật xinh đẹp."

Trịnh Hiệu Tích nghe thấy những lời này thì ngượng ngùng không thôi, rụt rè chui vào lồng ngực hắn. Anh đáng yêu như vậy khiến kiên nhẫn trong Thái Hanh bay sạch. Tính khí dữ tợn đâm nhanh vào phần thịt mềm nhạy cảm. Mỗi lần va chạm sâu hơn cái thì miệng nhỏ phía dưới liền cắn chặt hơn, huyệt đạo bị nới ra cực hạn, khoái cảm như thủy triều đánh úp. Trịnh Hiệu Tích giống như một quả dứa chín, bị hắn làm cho văng nước nhiều vô tận. Hai người chìm trong bể dục vọng, không biết mệt mỏi mà quấn lấy nhau.

"Anh, anh, anh Hiệu Tích, em yêu anh rất nhiều."

Hiệu Tích nghe câu tỏ tình bất ngờ thốt lên, bỗng chốc theo bản năng siết chặt hậu huyệt, tính khí đâm vào lại càng thêm nhiều khoái cảm. Anh không chịu nổi mà xụi lơ trong lòng hắn. Hắn càng ra sức khai phá thân thể non mịn của người dưới thân, cảm thụ cái miệng nhỏ của anh đang phun ra nuốt vào tính khí thô dài. Tính khí bỗng chốc đâm vào điểm nhô lên nằm sâu bên trong thân thể Hiệu Tích, khiến tiếng rên của anh lại càng trở nên kiều mị hơn. Tính khí phía trước chưa được chạm qua không chịu nổi kích thích mà bắn ra chất lỏng đầy thoả mãn.

"Anh cũng yêu em ... A...!"

Kim Thái Hanh dùng sức thao thật mạnh, cự vật dữ tợn đến cuoi cùng phun hết tinh hoa vào khoanh sinh sản của Hiệu Tích. Hắn cắn nhẹ lên cổ người kia, đem tin tức tố của mình khảm sâu vào thân thể .

Vũ trụ nhỏ của chúng ta có một lồng kính rất lớn, trong đó mỗi nơi đều tỏa ra hương dứa ngọt ngào.


Kim Thái Hanh bảy tuổi nhìn chằm chằm vào đĩa dứa chín mọng nước được đặt trên bàn. Hắn đưa tay ra với lấy, lại bị Hiệu Tích đánh khẽ vào tay. Anh lúc đó cao hơn hắn nửa cái đầu, nghiêm túc nói: "Dứa mới gọt rất chua, nhưng nó sẽ ngọt sau khi được ngâm trong nước muối."

Kim Thái Hanh ngây thơ gật gật đầu, sau đó không biết nghĩ gì mà tủm tỉm cầm lấy tay Hiệu Tích.

"Anh là trái dứa nhỏ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro