03. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Goldenfreddy
Beta: justteller

"Cậu có thấy vui không?" Jackson hỏi.

Cậu ấy đã uống say mèm, choàng tay lên vai tôi trong khi tôi uống nốt thức uống của mình.

Tôi thật sự không thích đồ uống có cồn, nhưng bởi vì không muốn khiến bản thân trở thành kẻ nổi bật giữa đám đông, tôi vẫn phải cố uống.

Bambam và Mark đã rời khỏi phòng bếp để tham gia vào cuộc vui cùng với mọi người, trong khi tôi vẫn phải ở đây và nhận trách nhiệm trông nom "đứa trẻ" Jackson.

"Cậu uống nhiều quá đấy." Tôi cười.

Cậu ấy vùi mặt vào người tôi, nấc lên. Tôi rùng mình khi hơi thở mang đầy mùi rượu phả qua xương quai xanh trước khi cậu ấy loạng choạng rời đi, lầm bầm về một cái nhà vệ sinh.

Dựa người ra sau, tôi nhận ra bản thân mình thật cô đơn giữa biển người mà tôi không hề quen biết. Tất cả đều cười và uống rượu trong khi những gì tôi làm chỉ là co mình lại dưới cái nhìn của họ mà thôi.

Tôi biết Tae đang ở đây. Cậu ấy đang uống rượu trong một căn phòng khác, được vây quanh bởi những người bạn mới và cô bạn gái xinh đẹp mà trông có vẻ cũng không thích uống rượu cho lắm.

Không như tôi, cô ấy đủ nổi tiếng để phớt lờ đi những ly rượu được mời đến, chẳng ai có ý kiến gì về điều đó cả và đều nghĩ cô ấy thật dễ thương.

Nhưng nếu tôi từ chối uống thì cũng đồng nghĩa với việc tự thừa nhận bản thân mình là người nhu nhược và là một kẻ bại trận.

Tôi nhăn mày khi Taehyung xuất hiện trong nhà bếp và đi tới kế bên, rót đầy ly rượu của cậu ấy, hoàn toàn làm lơ đi sự tồn tại của tôi.

Tôi im lặng nhìn Tae, thầm cầu xin cậu ấy sẽ làm một thứ gì đó, dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ cho thấy cậu ấy vẫn quan tâm tôi, vẫn biết tôi đang ở đây.

Nhưng cậu ấy không làm gì cả. Cậu ấy bỏ đi, nhấp một ngụm rượu và về với vòng tay đang chờ của Sana. Vì còn trẻ nên Sana rất thích PDA nhưng điều đó có lẽ còn phải liên quan đến người mà cô ấy đang hẹn hò. Tôi nghĩ rằng bất kì ai cũng sẽ muốn thể hiện ra tình cảm của mình với một người như Kim Taehyung.

Khoảng một giờ sau đó hoặc hơn, tôi từ bỏ việc cố gắng tỏ vẻ như là mình đang thoải mái và tận hưởng bữa tiệc, tôi chỉ cảm thấy đau đầu và mệt mỏi khi chất cồn bắt đầu ngấm vào cơ thể. Tôi ghét cái cảm giác chóng mặt và đau dạ dày.

Cầm lấy áo khoác, tôi lảo đảo đi vào phòng vệ sinh và tạt nước lên mặt.

Trong gương, tôi chỉ thấy mái tóc đen ướt sũng che đi đôi mắt và làn da nhợt nhạt của mình. Nhìn tôi như shit vậy.

Tôi nghe thấy tiếng cười ở ngay bên ngoài, và nỗi sợ lại quay trở lại khi nghĩ tới cuộc xung đột vừa rồi.

Cảm thấy mình thật yếu đuối, tôi ngồi lên nắp bồn cầu và vùi mặt vào lòng bàn tay. Tôi sẽ chờ cho tới khi nó dịu đi một chút.

Thật không may là tôi chỉ có năm phút được sống trong yên bình trước khi có ai đó dộng binh binh vào cửa để đòi phòng vệ sinh. Tôi đứng dậy, khẽ than thở và mở chốt.

Và rồi đối mặt với gã khốn nạn nhất, Sehun.

Tôi tránh sang một bên để nhường cho cậu ta lối đi nhưng Sehun đột nhiên nhếch môi cười và rồi đẩy tôi vào trong, nhốt tôi một mình với cậu ta.

Tôi nhíu mày, cảm giác sợ hãi bao trùm khắp cơ thể, cố gắng thoát ra nhưng cậu ta lại nắm chặt lấy bắp tay tôi đau đớn, tôi nức nở, còn cậu ta chỉ tiếp tục cười.

Hơi thở của Sehun đặc nồng mùi rượu, nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

Cậu ta ấn tôi lên tường và vùi mặt vào hõm vai tôi. "Chúa ơi, tại sao anh lại có thể là một beta chứ, huh? Tôi cảm thấy muốn có anh đấy." Cậu ta gầm gừ, tay di chuyển xuống và sờ soạng lên mông tôi.

Tôi hoảng hốt, vội vàng đẩy cậu ta ra và cố gắng mở cửa. Cậu ta đuổi theo và vặn lấy tay tôi trên núm khoá, ghìm chặt cổ tay tôi.

"D-dừng lại đi Sehun! Cậu s-say rồi! Đừng chạm vào người tôi!" Tôi hét lên, cố gắng tìm cách thoát ra.

Sehun cười gằn, "Mẹ kiếp, tôi đang say đấy." Hơi lảo đảo vì rượu, "Câu hỏi là....tại sao. Không. Phải. Anh?"

Cậu ta hỏi một cách khinh bỉ, bàn tay còn lại luồn vào áo tôi và bắt đầu mò mẫm.

"Tránh xa tôi ra!" Tôi đột nhiên hét lên.

"Chết tiệt thằng đĩ. Anh nên cảm thấy may mắn khi người như tôi lại muốn có anh. Anh tưởng tôi không biết anh thèm muốn thứ đó của đàn ông đến thế nào sao? Trên mặt anh có khắc chữ "đồng tính" đó, babe." Sehun cười mỉa, ngón tay miết lên môi tôi.

Tôi như hoá đá bởi những gì cậu ta nói. Tôi chưa bao giờ kể điều đó cho bất kỳ ai cả. L-làm thế nào mà Sehun biết? Chắc chắn rằng đó chỉ là suy đoán ngu ngốc của cậu ta trong lúc say.

Tôi cố tình cãi lại, "Ồ vậy hả? Tôi đâu phải kẻ cố gắng cưỡng hiếp người khác, giờ lại là tôi? Cậu mới chính là một thằng gay khốn nạn đấy." Tôi rít lên. Từ ngữ phát ra có sức nặng và dũng cảm hơn những gì tôi có thể tưởng tượng rất nhiều.

Cậu ta nhướng mày và rồi ngay lập tức lắc đầu, nụ cười mỉa lại xuất hiện một lần nữa, "Tôi không phải thằng đồng tính ghê tởm."

Sehun hất mạnh tôi xuống bồn rửa mặt trước khi cậu ta xoay người và tạ ơn chúa là để đi khỏi phòng vệ sinh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xong. Tôi sẽ về nhà. Quên nó đi. Tôi sẽ không bao giờ tham gia một bữa tiệc nào nữa. Không bao giờ.

Tôi mặc áo khoác vào và đi lách qua đám đông để ra cửa. Nhưng thật không may, tôi đụng mặt Sana và Tae ở bên ngoài. Tôi phải đi vượt qua họ. Tôi cố gắng đi một cách "vô hình" nhất có thể khi lách qua và rồi chạy xuống đường để quay về nhà.

Nước mắt chảy xuống khi tôi yên lặng đi lên tầng và bước vào phòng, ngã lên giường và siết chặt lấy gối. Tại sao lúc trước tôi lại cho rằng đó là một ý kiến hay trong khi tôi biết loại người như thế sẽ có mặt ở đây? Cuộc sống này đơn giản không dành cho những người như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro