09. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

Tôi trở nên thân thiết hơn với Jimin trong vài tuần nay và cũng kể cho cậu ấy nghe về quá khứ của mình với Taehyung lúc trước. Tôi phải làm thế.

Vào một ngày ở trường, Jimin bắt tôi phải đi ăn trưa cùng với cậu ấy và gã alpha kia, tôi chỉ cảm thấy vô cùng suy sụp. Tôi kể cho cậu ấy nghe sự thật về những gì đã xảy ra và Jimin cũng thổ lộ rằng Tae đã từng có hành vi quấy rối tình dục với cậu ấy.

Chúng tôi có cùng một điểm yếu và điều đó càng khiến cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn, tôi đã học được rất nhiều thứ về omega và ngược lại.

Thật may vì gần đây Taehyung bắt đầu trở nên kỳ lạ, cậu ta không còn đến làm phiền Jimin và tôi nữa, và thực sự đây không phải là một lời than phiền.

Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng khi bố mẹ chuẩn bị bay ra khỏi thành phố để tham gia một cuộc hội nghị và họ thực sự sẽ dắt tôi theo. Thường thì tôi sẽ để hết thiết bị di động của mình ở nhà. Điều duy nhất mà tôi ghét là phải bỏ Jimin lại một mình, nhưng thực sự.... cậu ấy đã mười sáu tuổi rồi và hoàn toàn có thể tự sống tốt cùng với gia đình.

Tôi nói lời tạm biệt tạm thời với cậu ấy cho đến khi tôi trở về và cậu ấy vẫy tay chào tôi, không quan tâm lắm khiến tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Hy vọng Tae sẽ tránh xa cậu ấy ra.



"Hey! Hoseok!'

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Jackson đang đứng trên bãi biển và vẫy tay cười với tôi, hiển nhiên là bố mẹ cậu ấy cũng tham gia cuộc hội nghị lần này.

Jackson ngồi bịch xuống cạnh tôi cùng với một nụ cười tươi rói.

"Hi! Cũng lâu rồi đấy." Tôi thừa nhận. Thực sự thì tôi đã không còn nói chuyện nhiều với cậu ấy kể từ sau chuyện xảy ra ở bữa tiệc. Đó không phải lỗi của Jackson, cậu ấy đã đối xử với tôi rất tốt

"Phải rồi." Cậu ấy huých vai tôi, "Tôi chuẩn bị tới một club rất tuyệt ở gần bãi biển. Muốn đến không?" Cậu ấy hỏi.

Tôi lưỡng lự, "Tôi không biết."

Jackson thở dài, "Chỉ có tôi và Mark ở đó thôi, không cần phải lo lắng về mấy gã kệch cỡm hay một kẻ nào khác đâu."

Tôi thể hiện ra rõ ràng như vậy hả? "Okay. Tôi sẽ tới." Tôi cười.

"Tuyệt! Và chúng ta sẽ làm bạn thêm với một beta khác. Anh ấy lớn hơn cậu một tuổi nhưng tôi nghĩ hai người vẫn sẽ hợp nhau đấy."

Một beta khác để chơi cùng? Có thể nó sẽ không quá tệ. Tôi cười khi nghĩ tới điều đó. Thực sự tôi cũng thấy mệt mỏi khi phải sống cô đơn trong một khoảng thời gian quá dài.

Tôi ngồi nói chuyện với Jackson thêm hai giờ cho đến khi Mark đi xuống, chào hỏi tôi một cách thân thiết, và sau đó chúng tôi cùng đi tới club mà Jackson đã nhắc đến. Cậu ấy nói chỗ này chỉ dành cho những người như chúng tôi và vì thế tôi không cần phải lo lắng về những kẻ khác.

Nơi này rất nóng bỏng. Đó là điều đầu tiên tôi nhận ra khi chúng tôi bước vào. Chúng tôi không cần phải dùng thẻ ID hay bất cứ thứ gì tương tự thế. Và vì ở đây rất đông nên Jackson đã phải nắm lấy tay tôi và dắt qua đám người, vì vậy mà chúng tôi không bị lạc mất nhau.

Mark gọi đồ uống và chuyển cho mọi người. Tôi cảm thấy hơi lo lắng nhưng vẫn gắng gượng theo.

Phần lớn thời gian chúng tôi dùng để nhảy, và tôi hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi bị nghiền ép giữa một đống người cả nam và nữ với đủ loại. Alpha, beta, omega...

Tôi thấy hơi chóng mặt khi Jackson giới thiệu với tôi một beta khác... Ravi, tôi nghĩ đó là tên của anh ấy. Ravi thực sự rất cuốn hút với mái tóc quăn vàng lượn sóng và đuôi mắt dài, trên môi là nụ cười nửa miệng tưởng chừng như chưa lúc nào tắt.

Anh ấy đề nghị trở vào ngồi cùng tôi để hạ nhiệt và tôi đồng ý trong khi Mark và Jackson vẫn còn muốn nhảy tiếp.

Ravi trượt xuống ngồi cạnh tôi, làm tôi ngạc nhiên khi anh ấy lướt đủ gần để đùi của chúng tôi có thể chạm nhau. Anh ấy quàng tay qua vai tôi, hơi bóp nhẹ.

Tôi bắt đầu cảm thấy có chút không thoải mái và lo lắng nhưng tôi cũng không biết vì sao, "Nơi này thực sự rất vui. A-anh quen họ lâu chưa?" Tôi hỏi một cách nhạt nhẽo, cố gắng nhích ra xa mà không để Ravi nhận thấy.

Tôi là gay. Và anh ấy lại vô cùng hấp dẫn, đáng lẽ ra tôi phải sung sướng đến chết đi mới phải, nhưng... có gì đó không ổn. Giống như anh ấy biết những chuyện mà tôi không biết và chỉ đang chơi đùa với tôi hoặc gần như thế. Tôi cố gắng rũ nó ra khỏi đầu.

"Không lâu lắm. Anh mới gặp họ vài ngày và nói với họ về chỗ này. Anh thực sự học cùng trường với em và họ đấy." Anh ấy bật cười.

Đó là gì? "Em chưa nhìn thấy anh bao giờ." Tôi chau mày.

Ravi bật cười, massage vai khiến tôi cảm thấy mất hết tinh thần, "Anh mới chỉ nhập học khoảng hai tháng trước thôi, anh chuyển tới đây vì công việc của bố, và anh thì nhìn thấy em ở khắp nơi." Anh ấy cúi xuống và thì thầm vào tai tôi, "Anh nghĩ em thực sự rất đáng yêu." Lưỡi anh ấy chạm lên vành tai khiến tôi run rẩy.

"A-anh nghĩ thế à?" Tại sao một người quyến rũ như anh ấy lại thích một kẻ tầm thường như tôi? Điều đó thật không khôn ngoan.

Ravi nghiêng mặt tôi qua đối diện anh, "Ừ. Anh đã muốn nói chuyện với em từ rất lâu rồi nhưng em thực sự quá khó lại gần." Anh ấy không sai.

"Vâng... e-em xin lỗi vì điều đó." Ánh mắt tôi rơi xuống đôi môi của Ravi khi anh ấy lại cười.

"Vậy có phải là anh có cơ hội được mang em đi rồi đúng không, người đẹp?" Tay anh lướt xuống dưới đùi tôi và nắm lấy.

"C-có lẽ. Anh là gay à?" Tôi nói, cảm thấy thiếu tự tin khi hỏi nhưng thực sự tò mò. Có rất hiếm những người đàn ông giống như anh ấy muốn có một người đàn ông khác nếu như họ không phải là omega.

Ravi dịu dàng ấn môi mình lên môi tôi trước khi rời đi và hôn phớt lên má, "Em nghĩ sao, người đẹp? Nói cho anh biết..." Bàn tay anh ấy trượt sâu vào giữa hai đùi khiến tôi bật lên tiếng rên rỉ, "Anh có thể có được em không?"

Ngay khi tôi mở miệng định trả lời, Jackson nhảy xổ vào ghế và cười ha hả với Mark, hoàn toàn không nhận ra được chuyện gì đang xảy ra giữa hai chúng tôi. Tôi nhảy bắn lên và đỏ mặt xấu hổ.

Trong suốt cả buổi tối, tôi có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm như thể xuyên thủng được tôi của Ravi và vì một vài lý do, tôi cảm thấy sợ khi Ravi đề nghị đưa tôi về khách sạn. Tôi nên tận hưởng nó hay là sợ hãi nó? Tôi thực sự không chắc chắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro