11. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: -justteller

Tôi vẫn nghĩ vẩn vơ khi màn đêm đã buông xuống và cuối cùng cũng quyết định rằng mình không bị hoang tưởng. Sau tất cả, Ravi thực sự đang nhìn tôi. Chỉ có thể là anh ấy. Khiến tôi cảm thấy bối rối.

Anh ấy đối xử với tôi vô cùng tử tế, và thể hiện quá rõ ràng ra mong muốn được tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả hai, nhưng tôi thực sự không biết liệu rằng đó có phải là một ý tưởng tốt hay không. Và một lần nữa... nếu tôi không bao giờ có được cơ hội thứ hai thì sao, một anh chàng đẹp trai và lịch thiệp thực sự muốn tôi?

Anh nhìn tôi và cười từ phía bên kia quầy bar. Tôi cười đáp lại. Jackson và Mark đã bỏ lại chúng tôi trong tối nay, chẳng có lý do gì cả, và chỉ sau khi Ravi cam đoan với họ rằng tôi sẽ về nhà an toàn. Rất tốt, đúng không?

Anh ấy uống nốt ly cuối cùng, sau đó sải bước về phía kẻ đang đứng giữa sàn nhảy là tôi, nắm lấy tay tôi và kéo ra lối thoát hiểm.

"Sẵn sàng chưa, người đẹp?" Anh hỏi, vén sợi tóc mai ướt đẫm mồ hôi của tôi ra sau tai.

Cảm thấy bản thân mình thật can đảm, tôi gật đầu và cho phép anh đặt môi mình lên môi tôi.

Anh có vị ngọt nhưng đắng, giống rượu Vodka hương trái cây.

Anh lùi lại, liếm môi, đôi mắt như bùng lên ngọn lửa được bao phủ bởi số alcohol mà anh đã uống vào tối nay.

"Ôi lạy chúa, hương vị của em thật tuyệt." Anh rên rỉ, ôm siết lấy tôi khi lại cúi xuống hôn một lần nữa, mạnh bạo hơn trước, anh cắn lấy môi tôi, quấn lấy đầu lưỡi.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ.

Tôi vẫn còn trinh.

Chỉ từng hôn hai lần duy nhất, cả hai lần đều bị ép buộc và không hề mong muốn. Đau đớn và gần như đã chạm đến ranh giới bị cưỡng hiếp.

Tôi cũng không muốn giữ lại trinh tiết cho đến cuối đời, chỉ là không mong muốn lần đầu tiên của mình trải qua trong đau đớn hay quá vội vã hay đơn giản chỉ là một sự ép buộc.

Nựng cằm tôi, anh hơi lùi lại và sau đó dắt tôi ra khỏi club, đi vào con đường tối tăm sẽ dẫn đến khách sạn nơi tôi ở cách đó khoảng sáu dãy nhà.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh." Ravi nói một cách ngẫu nhiên sau vài phút im lặng.

Tôi cau mày, "G-gì ạ?"

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có thể là của anh không?" Anh dừng lại và nhìn tôi.

Con đường nhỏ vắng tanh. Chỉ có tôi và Ravi khi anh nâng mặt tôi lên để nhìn sâu vào đáy mắt, "Nói cho anh biết, Hoseok... anh có thể có em không?"

Lời nói của Ravi khiến tôi cảm thấy hỗn loạn, "Ý anh là sao?" Tôi không ngăn được câu hỏi.

Nụ cười mỉa mai của Ravi lại quay trở lại, "Anh nghĩ cả hai chúng ta đều biết." Sex.

Lông tơ trên người tôi dựng hết lên, "Em kh-không chắc nữa. Em không biết..." Tôi cảm thấy hơi không an toàn, cách anh nhìn tôi hoàn toàn xa lạ, là cách mà một alpha nhìn con mồi, nhưng cả tôi và anh đều không phải.

Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, "Em cần phải về nhà." Tôi vòng tay ôm lấy cơ thể, chỉ muốn quay về chiếc giường ấm áp và thoải mái trong khách sạn, nơi có bố mẹ đang chờ.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ một nơi nào đó phía xa ngay khi cổ tay bị giữ lại và Ravi lôi tôi xềnh xệch về phía tòa nhà tăm tối.

Mắt tôi mở lớn vì sốc và tay cố gắng chống đỡ để giữ khoảng cách giữa hai người, Ravi hất chúng ra và bắt đầu lần tay xuống dưới quần tôi, thô lỗ kéo khóa và sờ soạng lên da thịt.

"D-dừng lại ngay!" Tôi bật khóc và đẩy anh ta ra bằng hết sức có thể, vẫn chưa hết hoảng sợ khi mọi thứ xảy ra quá nhanh. Anh ta lầm bầm trong sự tức giận, tôi nhân cơ hội đánh một cú thật mạnh và bỏ chạy.

Tôi nghe thấy tiếng Ravi thở ồ ồ và tiếng bước chân dồn dập đuổi theo phía sau khi tôi cố gắng chạy thật nhanh đến nơi sáng đèn chỉ còn cách hai tòa nhà nữa.

Anh ta ở rất gần và tôi có thể cảm nhận được hơi thở mang mùi rượu ngay gần kề...

Có một bóng người đạp mạnh vào Ravi.

Tôi sốc, quay đầu nhìn qua kẻ đang cưỡi lên người anh ta và đấm hết cú này đến cú khác.

Tôi không thể nhận ra đó là ai bởi vì trời quá tối. Trốn vào sau một bức tường gạch và nhắm mắt, sự hoảng sợ vượt mức tưởng tượng này khiến tôi không thể đi được ngay lập tức.

Tôi run lên khi có một bàn tay nắm lấy vai tôi. Chúa ơi. Là anh ta. Tôi sẽ chết mất, lạy chúa...

"Đi khỏi đây ngay."

Toàn bộ tâm trí tôi như vỡ vụn khi giọng nói của Taehyung chạm vào màng nhĩ. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt của kẻ vừa tấn công Ravi. Taehyung. Tôi cảm thấy sụp đổ và chỉ muốn khóc. Mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa! Cả hai người họ đều muốn cưỡng bức tôi! Nhưng sau đó những gì cậu ta nói như đâm thủng nỗi sợ mà tôi có, tôi nhìn cậu ta một cách trống rỗng và kinh ngạc. Cậu ta bảo tôi đi?

Taehyung gầm lên và đẩy tôi ra phía đường lớn, "Ra khỏi nơi quái quỷ này ngay, Hoseok..."

Tôi làm theo. Chùi nước mắt và bỏ chạy. Không dừng lại cho đến khi về được đến khách sạn và khuỵu xuống ngay bên cạnh tòa nhà, an toàn rồi. Tại sao cậu ta lại bảo vệ tôi? Tại sao cậu ta lại cứu tôi?

Tôi thực sự không biết mình nên nghĩ như thế nào và tin cái gì. Ravi đã định tấn công tôi. Chắc chắn rồi, anh ta đã rất cục cằn và thô bạo nhưng có lẽ chỉ là do sự kích động quá khích... không có nghĩa rằng đó là một lời xin lỗi cho việc đã làm tổn thương tôi hay những điều anh ta cố gắng thực hiện dù tôi không cho phép. Nhưng anh ta có đáng phải nhận những điều Taehyung đã làm với anh ta hay không? Tôi không chắc chắn lắm nhưng hiện giờ tôi không thể làm gì được cả.

Lạy chúa tôi. Giá như Jimin có ở đây để tôi có thể kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe, lúc này tôi thật sự rất nhớ cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro