13. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trans: —Bon—

Beta: -justteller

"Buổi tập hôm nay tuyệt lắm!"

Tôi cười, lấy khăn lau sạch mồ hôi trên mặt. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ vài năm trước, sau khi tốt nghiệp. Thật không may vì tôi đã mất liên lạc với Jimin khi phải cùng bố mẹ chuyển sang một thành phố khác của Nam Hàn.

Tôi chuyển trường vào năm cuối cấp và bắt đầu đi dạy nhảy – một sở thích mà tôi có sau khi chuyển đi – như là một công việc làm thêm để giải quyết vấn đề tài chính. Bố mẹ muốn hỗ trợ sinh hoạt cho tôi nhưng tôi từ chối, họ đã làm rất nhiều vì tôi trong suốt mười mấy năm rồi và giờ thì tôi muốn tự sống bằng chính sức của mình.

Tôi trưởng thành hơn và tự lập hơn rất nhiều, tôi thực sự thích điều đó. Tôi cũng đã dành dụm được một số tiền và có kế hoạch đi tình nguyện ở nước ngoài tại những trường học chỉ dành cho người như chúng tôi.

Điều hối tiếc duy nhất là tôi đã để mất liên lạc với Jiminie. Cậu ấy đột ngột nghỉ học và rồi chỉ nhắn tin cho tôi nói rằng đã chuyển đến Mỹ. Thực sự rất khó để nói lời tạm biệt trong hoàn cảnh ấy, nhưng vì chúng tôi không thật sự biết nhau, nên tôi vẫn cảm thấy mình thật may mắn vì cậu ấy còn gửi tin nhắn về.

"Cảm ơn! Cậu cũng vậy." Tôi ngáp và co duỗi các thớ cơ đang đau nhức. Những dancer khác đã rời đi, chỉ còn mình tôi ở lại trong phòng tập, từ từ thu dọn đồ đạc để ra về.

Tôi không có ô tô nhưng mọi chuyện vẫn ổn vì căn hộ của tôi chỉ cách studio có mấy dãy nhà và chỉ mất khoảng mười phút nếu đi Uber từ chỗ đó đến trường học nơi tôi đang theo dạy.

Thành phố đã lên đèn. Tôi khoác balo lên vai và bắt đầu đi bộ về nhà.

Leo lên căn hộ nằm mãi trên tầng năm thực sự là một điều rất đáng chán kể từ khi thang máy không còn hoạt động ở đây nữa, nhưng chỗ này là tất cả những gì tôi có thể tự chu cấp cho bản thân hiện giờ.

Tôi từng cân nhắc đến việc tìm người ở cùng để giảm gánh nặng tiền nhà, nhưng thực sự tôi lại không muốn có người nào khác chen vào không gian của mình. Và vì thế tôi vẫn ở vậy trong suốt thời gian qua.. Tôi không muốn cảm thấy khó chịu trong chính ngôi nhà của mình.

Cởi bỏ bộ đồ ướt đẫm mồ hôi, tôi nhanh chóng đi tắm và lấp đầy cái bụng đói, cảm thấy kiệt sức. Tôi phải bay qua Mỹ vào sáng ngày mai và đáng lẽ ra bây giờ tôi nên đi ngủ, nhưng tôi lại muốn tập thêm một lần cuối trước khi rời đi trong vài tuần.


Cái nóng phả vào mặt ngay khi tôi vừa xuống máy bay và mãi đến tận khi về đến khách sạn, tôi vẫn còn thấy vô cùng ngột ngạt. Ngày mai tôi mới có thể chuyển qua căn hộ của mình và vì thế nhà trường đã chi trả hết mọi thứ cho tôi từ giờ tới lúc đó.

Sau khi đã ổn định xong mọi thứ, tôi bắt taxi và quyết định đi đến trường. Với một nụ cười tươi rói, tôi đến báo danh với hiệu trưởng và nhận bảng tên của mình. Ông ấy dẫn tôi tới lớp học mà tôi sẽ phụ trách trước khi giới thiệu các khu khác.

Tôi bước vào nhà ăn tự phục vụ và khựng lại, mắt mở to vì sốc.

"Jiminie?"

Cậu nhóc tóc đen bé xíu giật mình quay lại và cười hớn hở với tôi. "Hoseok hyung?! Anh làm gì ở đây vậy?" Cậu ấy nhảy lên và ôm chầm lấy tôi.

Tôi nhìn Jimin một lượt từ đầu đến chân. "Anh là giáo viên tạm thời. Anh sẽ dạy một vài lớp ở đây."

Jimin cầm tay tôi. "Trông anh thật tuyệt!"

Tôi cười ngượng, "Wow nhìn em xem! Trông em hot lắm đấy!" Tôi xoay Jimin một vòng và cậu ấy vặc lại. Jimin thực sự trông rất đáng kinh ngạc và lớn rồi. Khoẻ hơn!

"Anh bị điên."

Tôi lắc đầu, "Em biết là em là một con quỷ sexy mà." Tôi chọc. "Oh, anh phải đi chuẩn bị vài thứ cho lớp học đã."

Cậu ấy nhăn mày. "Anh dạy lớp nào thế?"

Tôi cười, "Lớp omega năm nhất."

Jimin cười khúc khích. "Sẽ tuyệt lắm đấy."

"Chắc chắn rồi. Vậy gặp em sau nhé." Tôi ôm cậu ấy một lần nữa trước khi đi. Và chợt dừng lại, "Ồ phải rồi, chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi nhé, Jiminie!"

Cậu ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ và vẫy tay chào tôi trước khi quay lại ngồi với đám bạn. Khẽ cười một mình, tôi đi về trường và chuẩn bị cho lớp học vào sáng mai.

Sau khi hài lòng với tất cả, tôi quay lại khách sạn và chợp mắt một lúc, các thớ cơ vẫn còn kêu gào vì buổi tập quá sức ngày hôm qua.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, khẽ rên rỉ, duỗi căng người. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi mình đã ngủ nguyên ngày và gần hết đêm. Chênh lệch múi giờ và quá nhiều việc phải làm. Tôi đi tắm và order thêm đồ ăn trước khi bật kênh Netflix trên TV và thư giãn. Thật tuyệt khi có thể tận hưởng thời gian rảnh rỗi và thưởng thức một bữa ăn xa xỉ không phải trả tiền.

Tôi gọi cho Jimin – sau khi xin được số của cậu ấy – và chúng tôi đã nói chuyện một hồi trước khi tôi thả cậu ấy đi để hoàn thành nốt kế hoạch cho tuần này. Tôi chỉ dạy ở đây hai tuần và rồi sẽ quay về Hàn Quốc. Tôi thật sự muốn đi ngắm cảnh và tận hưởng khoảng thời gian ở đây.

Tôi gọi cho bố mẹ, hỏi họ đang làm gì và lại nói thêm một lúc trước khi bắt đầu tập nhảy trong không gian chật hẹp của phòng khách sạn.

Tôi đã thay đổi rất nhiều và không thể chờ đợi được để thể hiện chúng.

Có lẽ khoảng thời gian khó khăn qua đã giúp tôi phá kén và sẵn sàng đi tìm cho mình một người bạn trai, thậm chí là một chàng trai bình thường cũng được, tất cả những người tôi từng gặp lúc trước và tưởng rằng phù hợp với mình, cuối cùng lại không phải.

Có lẽ tôi sẽ gặp được nửa kia của mình ở đây, một thành phố khác. Và có thể hiện giờ, mọi thứ trôi qua khiến tôi không còn cảm thấy sợ mỗi khi bị chạm vào nữa. Tôi không thể giữ mãi trinh tiết cho đến cuối đời được. Tôi muốn tìm một người mà tôi đủ tin tưởng để trao cho người ấy cơ thể của mình.

Ngã nhào lên giường, tôi cố gắng hình dung ra người ấy sẽ trông như thế nào, giọng nói ra sao... Khoảnh khắc anh lấy đi trinh tiết của tôi... cảm giác là gì...

Có lẽ ở đây, cùng với một khởi đầu mới. Tôi sẽ tìm thấy anh ấy. Người thực sự có ý nghĩa với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro