17. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trans: -justteller

Tưởng chừng như đêm nay tôi chẳng thể chợp mắt, lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi, nhỡ đâu Taehyung lại quay về với bản tính khốn nạn của cậu ta và bắt đầu cố gắng tấn công tôi thì sao?

Nhưng cậu ta đã không làm như thế.

Khi tôi thức dậy, mọi thứ đều rất im ắng, lúc mở cửa phòng tôi chỉ thấy trống trơn. Chăn đã được gấp gọn gàng để trên ghế cùng với một tờ note cảm ơn và ly coffee vẫn còn nóng hôi hổi đặt trên bàn.

Cảm thấy xúc động một cách nực cười bởi những thứ nhỏ bé ấy, tôi uống nốt ly coffee và bắt đầu đi chuẩn bị cho lớp học của mình.

Tôi cảm thấy có đôi chút buồn lạ lẫm khi vừa nhìn thấy chiếc ghế bành trống trơn, nhưng ngay lập tức tôi đã đá văng mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cũng tốt vì cậu ta đã rời đi nên chúng tôi mới tránh được một cuộc nói chuyện ngượng ngùng vào lúc sáng sớm. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả nên chẳng có điều gì thực sự áp dụng được cho chúng tôi. Thật kỳ cục.

Tôi đi trễ mười phút và phải lao ngay đến lớp, không cho mình cơ hội dừng lại để nghĩ về những chuyện đã xảy ra tối qua hay sáng nay.

Tôi nhận được điện thoại từ Jimin vào buổi chiều và ngồi nói chuyện với cậu ấy một lúc, lải nhải với cậu ấy rằng tại sao cậu ấy lại ném Taehyung vào tôi! Cậu ấy lảng tránh mọi câu hỏi và chỉ trả lời, "Taehyung không còn giống như trước nữa!" và tôi nên thử cho cậu ta một cơ hội.

Phải rồi, bất cứ cái gì.

Sau khi cúp máy, một cách trùng hợp đến kỳ lạ là tôi lại nhận được tin nhắn từ Taehyung. Rên rỉ, cảm thấy như tất cả bọn họ đều đang chống lại tôi, tôi mở ra đọc.

Hey. Cảm ơn vì đêm qua. Em có thể mời anh đi ăn không?

Tôi cân nhắc một hồi và quyết định rằng chẳng có vấn đề gì cả nếu chỉ đi ăn cùng nhau. Tôi đoán trong sâu thẳm tâm hồn mình vẫn không bao giờ có thể bỏ được Taehyung, người bạn ngày nhỏ đã chia sẻ con khủng long đồ chơi với tôi, người duy nhất mà tôi luôn có.

Okay.

Chúng tôi hẹn rõ thời gian địa điểm và tôi quay trở lại với công việc của mình trước khi đến giờ hẹn của cả hai... đây không phải hẹn hò, nhưng nó có thể là cái gì?

Lớp học kết thúc nhanh hơn mọi ngày và trước khi tôi nhận ra thì đến giờ hẹn với Taehyung.

Chẳng còn thời gian để về nhà và thay đồ, tôi đi bộ đến nhà hàng trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy thật ngu ngốc và thiếu tự tin.

"Hey, em ở đây." Cậu ấy nhận ra tôi trước, bật dậy khỏi ghế và kéo tôi qua ngồi xuống đối diện. Tôi cố nặn ra một nụ cười và uống ừng ực lấy cốc nước đá, chết khát.

Taehyung nhíu mày, "Anh không nên để bản thân mất nước như thế." Cậu ấy lo lắng.

Tôi cười khẽ, lắc đầu, "Thực sự không liên quan gì để em bận tâm như thế đâu, Tae. Anh vẫn ổn."

Cậu ấy thở dài, cằn nhằn, "Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, nên nó vẫn liên quan đến người khác."

Tôi hơi nhướn mày, "Hồi đó em cũng không quan tâm nhiều đến thể trạng và sức khỏe của anh." Tôi không thể dừng lại những lời đáp trả cay đắng.

Cậu ấy khựng lại, ngay lập tức khiến tôi có cảm giác như mình là một thằng tồi, "Anh xin lỗi, những thứ đó không đáng. Chúng ta bắt đầu lại nhé? Bỏ qua cho anh." Tôi nói.

"Không. Anh có quyền cảm thấy như thế. Có lẽ... có lẽ chúng ta nên làm sáng tỏ mọi thứ trước khi bắt đầu lại." Tae gợi ý, "Anh có thể hỏi em bất cứ điều gì."

Mắt tôi mở to trước cơ hội ấy. Tôi nghĩ đến ngày đó, ngày mà tất cả đổ nát trong tôi, nhưng lại do dự. Liệu tôi có thực sự muốn biết điều đó hay không? Nó có thực sự quan trọng hay không?

Tôi nhìn cậu ấy, bây giờ... phải, tôi nghĩ là có.

"Tại sao?" Âm thanh vỡ vụn khi tôi cố gắng đẩy nó ra khỏi cuống họng, "Tại sao em lại... làm thế?"

Cậu ấy chậm rãi gật đầu như thể đang mong chờ điều đó, "Em thực sự xin lỗi vì những điều em cố làm và những điều em đã làm với anh. Anh không đáng phải nhận nó, em luôn cảm thấy căm ghét bản thân mình mỗi ngày. Anh là bạn tốt nhất của em nhưng..." Cậu ấy dừng lại, nhắm mắt.

"Nhưng?" Tôi cảm thấy lo lắng. Sợ hãi trước lý do ấy.

"Nhưng bố không cho phép em nói chuyện với anh. Sau khi em trở thành alpha, họ thay đổi. Tất cả mọi thứ đều thay đổi. Em ghét nó. Em chẳng còn muốn gì hơn là được gần bên anh. Anh là người bạn duy nhất của em, Hoseok. Anh không đáng phải chịu cái mớ rắc rối mà gia đình ngu ngốc của em ném vào anh."

Những hành động của Taehyung trong quá khứ dần được hé mở, "Em bị ép buộc phải rời xa anh?"

"Vâng, cả những gã bạn alpha tồi tệ mà em chơi cùng! Tất cả đều là do bố em! Ông gửi họ đến làm bạn với em bởi ông có thể có được nhiều lợi ích từ gia đình họ. Em chưa bao giờ có cơ hội được lựa chọn. Em bị theo dõi liên tục và luôn bị nhốt trong cái cảnh tù túng ấy. Gia đình em ghét anh vì anh là một beta. Em không bao giờ có thể hiểu tại sao và quyền lực của bố em thì quá mạnh, em nghĩ thế." Cậu ấy thở dài.

Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tôi nghĩ về cái ngày mà tôi tự ép buộc mình đi đến nhà cậu ấy, cậu ấy hiểu rõ rằng tôi sẽ gặp phải chuyện gì nếu như có người bắt được tôi, "Vậy tại sao..."

Tae rùng mình, "Em buộc phải làm gì đó để khiến anh rời xa em. Mãi mãi. Một điều gì đó đủ để khiến anh không bao giờ muốn lại gần và nói chuyện cùng em nữa. Em ghét mỗi một tích tắc em chạm vào anh và em đã tự chửi rủa bản thân mình hàng tiếng đồng hồ sau khi anh đi bởi em cảm thấy điều đó thật kinh khủng." Giọng nói của cậu ấy gần như đã chuyển thành một tiếng thì thầm.

"Vậy bây giờ có gì khác? Tại sao bây giờ em lại được phép nói chuyện với anh?'

Cậu ấy cười, "Em sắp thừa kế công ty rồi, ngay khi em ngồi lên chiếc ghế ấy, mọi sự ép buộc của ông ấy lên em sẽ không còn ảnh hưởng gì nữa. Ông ấy sẽ không thể bắt ép em làm thêm bất cứ điều gì bởi em là người trực tiếp điều hành công ty."

Thật chua chát nhưng tôi có thể hiểu được sự thù địch của Taehyung, "Anh thực sự không biết anh có thể tha thứ được cho em không nhưng... anh sẽ thử. Anh nghĩ có lẽ... chúng ta nên làm lại từ đầu. Bạn bè."

Cậu ấy cười tươi rói, "Em có một món quà cho anh."

Tôi nhướn mày, "Thật hả? Đó là gì?"

"Em để nó ở nhà. Anh có muốn đi bộ cùng em về không? Anh có thể ghé qua một lúc rồi đi ngay cũng được." Cậu ấy nói khi thấy sự do dự của tôi.

Tôi gật đầu và cả hai bắt đầu dùng bữa, nói về Jimin và những gì đã xảy ra trong cuộc sống của đối phương. Cậu ấy trông có vẻ rất hào hứng với việc nhảy nhót của tôi. Tôi đỏ mặt khi cậu ấy hỏi liệu tôi có thể nhảy cho cậu ấy xem không. Đừng có nghĩ bậy bạ, Hoseok!

Rất muộn sau đó chúng tôi đi đến căn hộ xa xỉ của cậu ấy, to gấp bốn lần nơi ở của tôi. Cậu ấy đẩy cửa vào và tôi vô cùng sửng sốt khi thấy Sana đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành, trông vẫn ngây thơ và đáng yêu như tôi còn nhớ.

Tôi nhìn Tae bằng ánh mắt ngờ vực. Cậu ấy nháy mắt với tôi và nhẹ nhàng lắc vai Sana, đánh thức cô ấy, "Sana... dậy đi. Về giường ngủ. Hoseok đang ở đây." Tae nhẹ nhàng nói, Sana nhìn cả hai người chúng tôi và rồi nở nụ cười rạng rỡ.

Điều khiến tôi cảm thấy sốc hơn nữa là, Sana đi tới và ôm lấy cả hai chúng tôi trước khi nhanh chóng bỏ về phòng với vẻ mặt hạnh phúc.

"Em sống cùng cô ấy à?", tôi không biết lúc này mình nên có cảm giác gì.

Cậu ấy gật đầu, "Bố mẹ em và cô ấy bắt buộc cả hai phải nghe theo một cuộc hôn nhân xếp đặt, nhưng cả em và cô ấy đều không muốn thế. Giống như bạn bè vậy ấy, em để cô ấy ở đây để bố mẹ không còn thắc mắc hay làm phiền gì được nữa." Cậu ấy nhún vai một cách chán đời.

"Vậy thì... không có chuyện gì xảy ra chứ?"

"Không có gì hết và thực sự... lúc ở trường, tất cả chỉ là sự sắp xếp." Cậu ấy thừa nhận.

Wow... được rồi tôi không biết gì cả. Trông họ diễn thực sự rất thuyết phục. Tôi đã nghĩ Sana có tình cảm với Tae nhưng tôi đoán điều đó thực sự tử tế khi cô ấy biết Tae chỉ hoàn toàn là diễn mà vẫn không bỏ rơi cậu ấy. Hm.

"Trong đây." Tae dắt tôi đi vào một căn phòng mà tôi đoán là phòng ngủ của cậu ấy và sải bước dài tới chỗ tủ để đồ. Lục lọi bên trong trong khi tôi đứng sau và chờ.

Cậu ấy cười và đưa cho tôi một chiếc hộp, tôi miễn cưỡng nhận lấy, mở ra để rồi nhìn thấy... Mr. Sun.

Có thứ gì nghẹn đặc trong cuống họng khi tôi nhìn xuống con gấu Teddy đã cũ bẩn, "Làm thế nào mà em..."

Cánh tay cậu ấy ngượng ngùng không biết để đâu, "Em chưa từng vứt nó đi, cho dù em nói rằng em đã làm như thế. Em giữ nó lại cho anh. Lúc ấy em không cách nào có thể trả nó lại nên em đã giữ nó." Cậu ấy xấu hổ thừa nhận.

Tôi ôm chặt lấy con gấu Teddy, mắt sáng ngời nhìn cậu ấy, "Cảm ơn em. Em không biết nó có ý nghĩa như thế nào với anh đâu."

Cậu ấy nhìn con gấu, "Không, em biết mà. Đó là lý do vì sao em giữ nó. Em đoán em giữ nó giống như chừa lại cây cầu cho tình bạn của chúng ta. Em không muốn để nó qua đi nên đã giữ lại lời thú tội này cho bản thân, nhưng em cũng muốn anh có lại nó."

Không thể nghĩ được gì nữa, tôi bổ nhào vào vòng tay cậu ấy và siết thật chặt, nước mắt tôi thấm ướt cả áo của Tae, "Cảm ơn vì đã giữ nó lại cho anh."

"Em xin lỗi, em đã không đưa nó cho anh sớm hơn." Tae thì thầm, ngón tay lùa vào mái tóc tôi hỗn độn.

"Ổn mà. Bây giờ là thời gian hoàn hảo nhất."

"Giờ chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu." Cậu ấy cười.

Tôi gật đầu, lùi lại phía sau, ôm chặt con gấu, "Anh vẫn còn cầm Dino." Tôi lí nhí, "Nó ở dưới gầm giường của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro