20. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: --Bon—

Beta: -justteller


Việc theo đuổi Hoseok diễn ra khá suôn sẻ trong vài tuần đầu. Tất nhiên anh ấy vẫn không hôn tôi thêm một lần nào nữa và mỗi khi tôi muốn gần gũi, anh ấy lại xấu hổ né ra xa. Rất đáng yêu, thực sự. Tôi không thể tin được rằng vẫn chưa ai có thể làm xiêu lòng được anh ấy. Thật may mắn cho tôi.

Tôi đã đến mọi lớp dạy vũ đạo của Hoseok, hoàn toàn ngạc nhiên và bị ám ảnh bởi cách cơ thể anh di chuyển, thật nhẹ nhàng và hoàn hảo. Nó quyến rũ và không phải như một kiểu gợi tình, chỉ... rất hấp dẫn. Hoseok nhảy rất tuyệt. Anh ấy nên trở thành một dancer chuyên nghiệp.

Không phải đứng làm nền. Anh ấy cần có nhiều spotlight hơn nữa và cần được chú ý bởi tài năng ấy. Tôi đã nói về chuyện đó rất nhiều lần nhưng anh ấy chỉ đỏ mặt và gạt phắt đi.

Trong khi Hoseok đang tập trung vào việc dạy học, tôi thực sự đi tìm vài trường nghệ thuật phù hợp với anh ấy. Tôi biết Hoseok có đi đến trường và học về việc dạy nhảy nhưng tôi cũng hiểu anh ấy có thể làm được nhiều hơn thế. Trở nên hạnh phúc hơn.

Tôi cũng biết anh ấy không thể theo được vì vấn đề tài chính. Rất đắt đỏ khi theo học ở các trường năng khiếu, đặc biệt là khi không có gì đảm bảo được sự ổn định cho tương lai, nhưng tôi biết anh ấy có thể làm được.

Vì vậy tôi sẽ chi trả khoản tiền đó. Tôi sẽ làm mọi thứ cho Hoseok và tất cả những gì anh ấy cần làm chỉ là tiếp tục công việc dạy nhảy và đi đến trường. Những thứ khác sẽ được chuẩn bị sẵn.

Tôi cười thầm và điền vào mẫu đơn đăng ký vào học viện nghệ thuật danh giá nhất trước khi đặt tiền cọc. Đó là một khoản lớn nhưng Hoseok xứng đáng với điều đó, với cơ hội được toả sáng hơn, tôi biết chắc như thế.

Sana cũng đồng tình và chấp nhận với quyết định của tôi dù cho số tiền ấy được lấy ra từ tiền chuẩn bị "đám cưới" của cả hai. Cô ấy thậm chí còn thuyết phục bố mẹ lùi lại ngày cưới. Không ai trong chúng tôi thực sự muốn đám cưới này cả.

Sau khi trao đổi xong mọi thứ, tôi nhận lịch học và đi đến nhà Hoseok. Tôi biết hẳn là giờ này anh ấy đã về rồi, tôi muốn dẫn anh ấy đi ăn trước khi tặng cho anh ấy sự bất ngờ này.

"Chỗ này đẹp thật. Em không cần phải đưa anh đến đây đâu. Quán ăn ven đường cũng đủ mà." Hoseok cằn nhằn, nhìn xuống miếng bít tết và rượu vang.

"Tại sao em phải làm thế? Em đã nói với anh là em muốn thể hiện cho thấy tình yêu và sự trân trọng mà em có với anh vì đã cho chúng ta một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Anh xứng đáng có được những điều tốt nhất." Tôi cười.

Hoseok xấu hổ và quay mặt đi, "Giá mà em đừng có nhiệt tình như thế." Anh ấy cằn nhằn.

Tôi nắm lấy tay anh và siết chặt. "Em thực sự muốn cho anh mọi thứ." Tôi nói, chợt cảm thấy lo lắng. Nhỡ đâu anh ấy ghét nó và nghĩ rằng tôi đã vượt quá giới hạn thì sao? Nhỡ đâu anh ấy bỏ đi và không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa?

Sự nghi ngờ lấp đầy trong tâm trí khi đôi mắt anh sáng lên. "Đây là cái gì?"

Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy phong thư cho Hoseok, anh nhìn vào nó một cách trống rỗng. Tôi nín thở khi anh ấy mở nó ra và đọc nội dung, xem kỹ mọi thứ vài lần.

Anh ấy làm như vậy gần mười phút trước khi ngẩng đầu nhìn tôi, mắt ngân ngấn nước, "E-em trả tiền cho anh để tham gia vào trường nghệ thuật?" Giọng anh ấy có vẻ hoài nghi và sửng sốt.

Không nói được gì, tôi gật đầu.

Nước mắt chảy xuống và Hoseok bật dậy khỏi ghế. Tôi như đóng băng, lầm tưởng anh ấy sẽ bỏ về nhưng thay vào đó... anh ấy lao vào vòng tay tôi. "T-tại sao em lại làm thế? Em không nên làm vậy! Nó quá đắt." Môi Hoseok tìm kiếm môi tôi, tôi siết chặt lấy anh ấy, hôn trả một cách say đắm.

Cả hai đều thở hổn hển khi tách nhau ra. Tôi nhìn và lau đi nước mắt cho anh ấy, "Bởi vì em muốn trở thành người được nhìn thấy anh toả sáng. Em muốn là người giúp anh bằng đôi cánh ấy và lấp đầy anh trong niềm hạnh phúc. Em muốn là người luôn ở bên cạnh ủng hộ anh. Điều đó có gì sai không?" Tôi thì thầm, áp trán mình lên trán anh ấy.

Anh ấy nấc lên, "Có."

Tôi khựng lại, cau mày. "Có?"

Anh ấy hắng giọng, "Có... anh sẽ là bạn trai của em. Có, anh muốn em ở bên anh và anh cũng muốn trở thành người luôn cổ vũ em, ở cạnh em. Có."

Niềm hạnh phúc lấp đầy trong tâm trí, tôi siết anh ấy thật chặt. Cả hai đều cười vui vẻ trước sự tiến triển này, chúng tôi kết thúc bữa ăn và uống thêm chút rượu để chúc mừng.

Cả hai đã ngà ngà say và cảm thấy không có gì khó chịu khi trở về căn hộ của Hoseok. Tôi gọi cho Sana và thông báo tin mới cho cô ấy, Sana vỗ tay và chúc mừng chúng tôi một cách hạnh phúc.

Bước vào căn hộ, tôi ấn Hoseok lên cửa và ngấu nghiến lấy môi anh. Anh ấy rên rỉ và kéo tôi lại gần cho đến khi giữa cả hai chẳng còn chừa khoảng cách.

Tôi thở dốc và đẩy Hoseok ra, tôn thờ sự hoàn hảo của anh ấy. Anh ấy cười, nhảy lên và vòng tay qua cổ tôi, chân quấn trên hông tôi khi tôi bồng anh ấy đi vào phòng ngủ. Ngã xuống giường, cơ thể anh mềm nhũn dán chặt bên dưới.

Tôi rên rỉ, cắn lấy cần cổ Hoseok trong khi anh oằn mình nằm phía dưới. Nhưng rồi tôi dừng lại khi tay anh ấy giật lấy áo tôi. Kéo giãn khoảng cách, tôi hôn lên trán anh ấy và cố gắng điều chỉnh hơi thở.

"C-có gì không đúng à?" Anh ấy thở dốc, cũng như tôi. Bối rối.

Tôi cười dịu dàng, lắc đầu. "Không. Em chỉ muốn chờ." Tôi thì thầm.

Anh ấy cau mày và chống tay xuống đệm, vẫn bị đè bên dưới trọng lượng cơ thể tôi. "Em? Em muốn chờ? Nhưng anh nghĩ..." anh ấy cau mày.

Tôi cười, gật đầu, "Em biết anh chưa sẵn sàng và em muốn nó trở nên đặc biệt hơn khi em có được anh. Em không muốn những quyết định khi say lúc này khiến anh buồn vào sáng hôm sau và cả hai chúng ta đều hiểu rằng anh hối hận. Em muốn trân trọng anh đúng cách. Cách mà anh xứng đáng, vì thế em sẽ gác lại và chờ anh."

Anh ấy nhìn tôi như thể kinh sợ, không thốt nên lời.

"Khi em làm tình với anh, chúng ta sẽ không say. Em muốn cả hai hoàn toàn tỉnh táo để có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ. Khi em khiến anh là của em, nó không phải vội vã mà là từ từ." Tôi giải thích, nựng mặt Hoseok và hôn sâu thêm một lần nữa trước khi nằm sang bên.

Hoseok vẫn không nói gì khi tôi dịch lên và kéo anh ấy vào lòng, siết thật chặt. Tôi muốn thẳng thắn với anh ấy. Không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi tiêu số tiền này cho anh vì cái tôi muốn nhận lại là sex. Không, nó còn hơn thế nữa. Tôi muốn xây dựng một mối quan hệ bền chặt với anh và tôi có thể chờ. Vì đó là anh.

"Anh yêu em." Anh ấy lẩm bẩm, yên lặng khóc trong ngực tôi, nước mắt ướt đầm vạt áo. Ngón tay víu chặt lấy tôi.

Khẽ mỉm cười, tôi luồn ngón tay qua tóc Hoseok, khẽ nói. "Em cũng yêu anh."

"C-cảm ơn em vì đã muốn anh." Anh ấy nấc lên, vẫn không nhìn tôi.

Tôi ngước lên trần nhà, tầm nhìn mờ dần bởi nước mắt, "Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro