33. Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: GoldenFreddy000
Beta: -justteller

Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp Taehyung và Sana. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ thấy sợ. Tôi đã phải trải qua rất nhiều thứ và bây giờ tôi thực sự chỉ cần cậu ấy ở bên.

Tôi không hiểu tại sao Taehyung không trả lời điện thoại. Tôi thậm chí còn nghĩ đến việc đi hỏi bố mẹ cậu ấy nhưng tôi biết họ rất ghét tôi... họ sẽ không bao giờ nói với tôi sự thật.

Cảm thấy như shit, tôi đi cùng Jimin quay trở lại căn hộ cũ của mình để lấy đống boxer còn lại mà bằng một cách nào đó, chúng lại rơi vương vãi ngoài đường. Tôi ngồi xuống, không rõ tại sao chúng lại ở đây và tại sao còn chưa bị ai lấy đi mất. Có lẽ tôi không nên rời khỏi căn hộ của mình. Ý tôi là, nếu cậu ấy có thể bỏ tôi đi như thế này cho những ngày kết thúc... thì có lẽ tôi không nên phụ thuộc vào cậu ấy quá nhiều.

"Em chắc chắn đó là vì một lý do chính đáng, Hoseok à." Jimin thở dài, giúp tôi bê thùng đồ vào trong xe.

Tôi cắn môi, "Tại sao Taehyung lại làm như thế? Anh biết là cậu ấy và Sana phải giả bộ như cả hai đang có tình cảm với nhau trước mặt gia đình, nhưng cậu ấy lại chẳng để cho anh biết điều gì cả, anh không được phép lo lắng à? Lúc này anh thực sự thấy rất áp lực." Và tổn thương nữa. Rất nhiều.

"Anh đã nói cho bố mẹ anh biết chưa? Về chuyện đứa trẻ ấy? Em ngạc nhiên vì anh còn chưa chất vấn họ về chuyện tại sao lại nói dối rằng anh là một beta. Chuyện đó thật điên rồ." Cậu ấy mở to mắt.

"Thực sự anh cảm thấy sợ. Anh đã không gặp họ một năm rồi. Anh không biết phải nói gì cả."

"Thật quái đản đấy. Anh cũng là một omega như em! Nếu là em thì giờ có lẽ em đã vui sướng lắm rồi. Em xin lỗi. Hãy cho cậu ấy một cơ hội, dù vì cái gì đi nữa, được không? Em chắc chắn cậu ấy sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý. Cả anh và em đều biết Taehyung luôn thương anh mà."

Tôi cười khẽ, "Cảm ơn em, Jiminie."

Cậu ấy nháy mắt. "Không có gì đâu. Anh có muốn em ở đây và chơi với anh không?"

Tôi nhún vai, "Em không cần phải làm như vậy đâu."

"Tất nhiên là cần rồi! Em rất muốn như thế, thật đó. Jonghyung đang ở chỗ chú với ông nó rồi." Jimin cười.

Tôi lắc đầu, "Nghe rất kỳ cục khi em nói về mối quan hệ này như vậy."

Jimin bật cười, "Em biết nhưng nó vui mà. Jin hyung cũng điên lên! Nhưng đó không phải lỗi của em khi mà anh trai em lại cưới người đàn ông đã nhận em làm con nuôi! Điều đó thật quá hài hước!" Cậu ấy nói.

Tôi cười khúc khích, bê thùng vào phòng và rồi rùng mình vì sự trống rỗng đến lạnh lẽo của nó. Chúa ơi, tôi nhớ Taehyung nhiều lắm...

"Anh muốn xem phim không?!" Jimin gọi với ra từ trong phòng khách.

"Chắc chắn rồi!" Tôi nhanh chóng cởi ra bộ đồ đi đường, mặc vào boxer và chiếc áo đen ngoại cỡ của Tae. Tôi nhớ cậu ấy. Chỉ cảm thấy như được an ủi phần nào khi ít ra tôi còn có thể ngửi được mùi hương của cậu ấy. Thậm chí tôi còn xịt lên người nước hoa mà Tae vẫn hay dùng, để cảm thấy ổn hơn. Sau đó tôi ngồi xuống và dựa sát vào Jimin khi cậu ấy bắt đầu mở bộ phim.

Hàng vạn ý nghĩ không ngừng lướt qua trong đầu, tôi chẳng thể nào tập trung vào nổi bộ phim, tự hỏi không biết Tae đang ở đâu và bố mẹ của tôi sẽ phản ứng như thế nào nếu họ biết tôi đang mang thai một đứa trẻ. Tôi vẫn không hiểu mục đích của họ là gì khi họ nói với tôi rằng tôi là một beta... nó chẳng có nghĩa gì cả. Bởi họ cũng biết rồi một ngày nào đó tôi sẽ phát hiện ra.


Jimin phải về sớm ngay khi bộ phim vừa kết thúc, vậy là tôi lại chỉ còn lại một mình, thật thảm hại làm sao. Tôi đi khắp căn hộ hệt như một bóng ma tội nghiệp.

Điện thoại chợt rung lên và tôi bắt máy, thầm cầu nguyện rằng đó là cuộc gọi của Tae... "Xin chào?" Tôi thở dốc.

"Ồ chào con yêu! Đã lâu rồi bố mẹ không gặp con!" Mẹ tôi vui vẻ nói.

Vai tôi trùng xuống nhưng vẫn phải cố cười và tỏ ra như chẳng có chuyện gì cả. Tôi yêu bố mẹ mình. Họ tốt bụng và luôn ủng hộ tôi suốt những năm tôi đã sống trên đời, "Con chào mẹ."

"Tối nay con ra ngoài ăn tối với bố mẹ được không? Bố mẹ sẽ ở lại đây vài ngày và muốn dành một chút thời gian ở cùng con. Nếu con bận thì cũng không sao đâu."

"Con rảnh mà. Tối nay ạ? Con cũng có chuyện muốn nói..." Tôi ngập ngừng.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá! Hẹn gặp con vào tối nay sau!" Tôi và mẹ hẹn đặt một nhà hàng cho bữa ăn. Ít nhất tôi thì tôi vẫn còn bố mẹ yêu thương.

Thở dài, tôi cố gắng khiến cho bản thân mình bận rộn cho đến khi tới giờ hẹn. Không có xe của Taehyung, tôi có thể đi bộ và thường thì việc đó ổn, nhưng bây giờ tôi đang mang thai. Tôi không muốn khiến bản thân quá mệt và làm tổn thương con.

Tôi vẫn không vượt qua nổi. Một đứa trẻ. Con của chúng tôi. Chỉ... của chúng tôi mà thôi. Tôi phát hiện ra mình đang cười khi thay vào một bộ đồ khác. Khóa khóa cửa lại và đi nhanh tới nhà hàng.


Họ đã ngồi vào bàn và chờ tôi khi tôi đi đến. Ngay lập tức, bố mẹ đứng lên và ôm lấy tôi thật chặt.

"Nhìn con kìa! Đẹp trai lắm!" Mẹ tôi thốt lên, "Dạo này con thế nào, con yêu?"

Chúng tôi bắt đầu gọi món, "Tốt lắm ạ. Con đang học ở một trường đại học nghệ thuật và cũng làm trong studio. Con định sau này sẽ trở thành biên đạo nhảy." Tôi thừa nhận. Thực sự tôi chưa bao giờ có ý định sẽ nói ra những ước mơ đó.

Bố nhìn tôi và cười, "Bố thấy vui cho con. Cuối cùng con cũng có cuộc sống riêng của mình rồi." Ông nháy mắt, "Vậy bố và mẹ con có thể nào biết thêm về một cô gái hay chàng trai nào nữa không?" Ông ấy trêu chọc.

Tôi thấy vui vì họ vẫn ủng hộ tôi, ngay cả khi biết tôi là gay, "Vâng... thực sự thì... con vẫn luôn chờ để nói với bố mẹ..."

"Ồ, con yêu! Con đã nghe gì chưa?" Mẹ đột nhiên ngắt lời.

"Chuyện gì ạ?"

"Về thằng nhóc Taehyung đã từng là hàng xóm của nhà mình, đứa trẻ alpha đó. Cậu ta đã cùng với bạn gái ra nước ngoài rồi." Bà ấy lắc đầu, "Không phải lãng mạn lắm hay sao? Thật tốt khi có thể tự do như thế." Bà cười khẽ.

Trái tim tôi như rớt ra ngoài và miệng lưỡi khô khốc. Ra nước ngoài? Đến một đất nước khác rồi sao? Đ-đó là lý do tại sao Tae không trả lời hay gọi lại cho tôi? Tôi biết họ đang lên kế hoạch để chuẩn bị cho đám cưới nhưng theo cách này? Không đời nào bố mẹ Tae lại để cậu ấy làm những chuyện như thế...

"K-không... con không biết chuyện đó."

Mẹ thở dài, "Nếu con cũng có một câu chuyện lãng mạn như thế thì con sẽ trẻ thêm vài tuổi đó." Bà ấy cười, "Ồ... Con vừa định nói gì thế?"

Tôi lắc đầu, không nói ra nổi. Tôi không thể nhắc về cậu ấy... hay về chuyện tôi là omega... họ sẽ muốn biết tại sao tôi lại biết điều đó. Tôi đã định nói cho họ biết tôi đang ở bên Tae và chuyện đứa con của chúng tôi lúc này, nhưng bây giờ tôi lại thấy sợ. Tôi biết chắc họ sẽ cảm thấy tức giận. Vì họ luôn tìm cách bao bọc cho tôi.

"Con có sao không? Con vẫn chưa ăn gì đấy." Mẹ nhăn mặt.

Tôi ho khan vài tiếng, cảm thấy như muốn bệnh đến nơi, "Con ổn mà." Tôi lí nhí, tựa ra sau và suy nghĩ. Chỉ suy nghĩ. Có phải sau tất cả cậu ấy bỏ tôi lại ở đây một mình là vì Sana?

"Hoseok, con yêu... con có chuyện gì cần nói với bố và mẹ không?" Bố hỏi khẽ, hai người lo lắng nhìn tôi.

Tôi hoảng sợ. Tôi không thể làm điều đó bây giờ. Không, không phải khi... bố của đứa trẻ đã bỏ nó đi... để làm chuyện gì mà chỉ có Chúa mới biết. Không có tôi. Bỏ tôi lại phía sau.

"K-không có gì đâu." Tôi nói dối, "Không có gì ạ. Mọi thứ vẫn ổn." Tôi chỉ cảm thấy như có cái gì đang từ từ chết bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro