40. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: @-starvenus
Beta: -justteller

Tôi cố sửa lại gấu áo khi bước ra khỏi phòng vệ sinh và rồi nhìn thấy Jimin đang nhếch miệng cười mình từ bàn VIP, nơi cậu ấy ngồi với gia đình. Đảo mắt, tôi bước đến chỗ Sana, cô ấy nhìn tôi, cười rạng rỡ, chỉ là trong đôi mắt vẫn có sự lo âu và chưa giấu hết nổi chút buồn.

"Taehyung! Con đã biến mất đi đâu vậy?" Mẹ tôi nhíu mày.

Tôi hắng giọng, "Con cần một chút... không khí." Tôi nói dối.

"Đúng rồi! Ở chỗ này thực sự là quá ngột ngạt. Bố sẽ đi tìm Kim Namjoon xem cậu ấy có muốn dùng chút đồ uống và nói về chuyện kinh doanh hay không." Bố nói, uống cạn ly rượu của mình rồi rời đi.

Mẹ lắc đầu trước khi quay lại với chúng tôi và cười rạng rỡ, "Mẹ thấy mừng vì cuối cùng ngày này cũng đến! Con có tin nổi cái vở kịch lố bịch mà gia đình họ Jung kia gây ra không? Nó gần như suýt phá hỏng cả đám cưới." Bà ấy thở hắt ra, "Một đám người vô học."

Tôi do dự trong chốc lát trước khi gật đầu. Dù rằng tôi thực sự rất ghét bố mẹ anh ấy, nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn là ruột thịt của anh.

"Dù sao mẹ cũng đã lo liệu tất cả mọi thứ cho tuần trăng mật của hai đứa rồi. Những gì con cần làm là đi và mang về cho mẹ vài đứa cháu! Con của con chắc chắn sẽ rất đáng yêu!" Mẹ dặn dò, sau đó bỏ đi và tán gẫu với những quý bà khác.

Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy Hoseok bước ra, khép chặt chân, và ngồi xuống cạnh Jimin.

Sana nắm lấy tay tôi, kéo sự chú ý của tôi quay lại. Đôi mắt cô ấy long lanh vệt nước.




"Em sẽ giữ đúng lời hứa với anh. Em thực sự thấy mừng vì anh đã nói cho anh ấy biết sự thật, em cũng rất ghen tị với tình yêu của bọn anh, Tae. Chúc anh và anh ấy hạnh phúc." Sana nhón chân hôn lên má tôi, "Em chắc chắn sẽ tránh đi lúc bọn anh đi hưởng tuần trăng mật. Bao giờ anh trở lại, em sẽ giữ đúng vai trò của mình cho đến lúc anh tiếp quản công ty." Cô ấy cười.

Tôi ôm lấy Sana, siết chặt, "Anh yêu em, Sana. Em luôn làm mọi thứ vì anh cho dù anh không xứng đáng để nhận nó. Không ai có thể xứng đáng với một thiên thần như em cả." Tôi thở dài, lau nước mắt cho cô ấy.

Sana cười cợt, khịt mũi, "Ồ, thôi nào im đi."

Tôi lắc đầu, "Trông em thật lộng lẫy trong bộ váy này, em yêu. Anh thực sự rất mong em có thể đứng đây một cách hãnh diện bên cạnh người bạn đời của mình. Anh rất xin lỗi, anh không thể làm điều đó cho em, Sana." Tôi thì thầm, kéo cô ấy vào một điệu nhảy.

Sana vẫn tiếp tục khóc khi chúng tôi nhảy. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Hoseok đang nhìn sang bên này và khi tôi nhìn qua, anh ấy nở nụ cười khích lệ. Sana cũng chú ý và cô ấy khẽ cười.

"Hãy chăm sóc thật tốt cho anh ấy. Ngay từ đầu hai người đã được định sẵn để ở bên nhau. Em chưa bao giờ có cơ hội cả và cuối cùng thì em cũng nhận ra điều đó. Em có thể cúi chào một cách duyên dáng." Sana thông báo khi tôi để cô ấy xoay một vòng và rồi kéo trở lại vào vòng tay. Cho cô ấy đám cưới trong mơ vì cô ấy xứng đáng được có những điều như thế.

Sau khi kết thúc và tàn tiệc được thu dọn, Sana giúp tôi xếp hành lý lên chiếc Limo, thay đồ của cô ấy bằng đồ của Hoseok. Hoseok rụt rè đứng kế bên khi tôi hôn lên má Sana thay cho lời tạm biệt.

Sana ôm lấy tôi trước khi quay sang Hoseok, "Em rất vui khi có thể giúp được cho tình yêu của bọn anh, Hoseok. Hãy biết rằng Tae luôn là một người rất săn sóc. Em biết đôi khi anh ấy có thể sẽ rất khó chịu nhưng anh hiểu anh ấy yêu anh nhiều như thế nào mà." Sana nói với Hoseok, và rồi hôn lên má anh.

Anh ấy nhìn xuống, ngượng ngùng. "Anh biết. Cảm ơn em, Sana."

Cô ấy cười khúc khích, vói tay vào trong túi áo Hoseok và lấy ra một chùm chìa khóa. Là chìa khóa căn hộ của anh ấy, "Em nghĩ bây giờ là lúc chính thức, em sẽ chuyển đến căn hộ của anh để hai người có thể trở lại với sự riêng tư của mình." Cô ấy nháy mắt.

Hoseok đỏ bừng mặt khiến chúng tôi bật cười. Cô ấy vẫy tay khi bọn tôi leo lên chiếc Limo và bắt đầu ra sân bay. Hoseok ngay lập tức nới lỏng cổ áo ra và cởi áo khoác ngoài trong khi tôi kéo anh tựa vào ngực, luồn ngón tay qua mái tóc anh mềm.

"Mệt à, Seok?" Tôi hỏi khẽ. Mắt anh gần như nhắm lại. Đã rất trễ rồi.

"Mhm."

"Ngủ đi bé con. Em sẽ đánh thức anh khi nào chúng ta đến nơi, được không?" Tôi thì thầm, anh ấy đã chìm vào giấc ngủ rồi.



Hơn 12 tiếng sau, chúng tôi đến khu resort sang trọng, đầy đủ nội thất và kín đáo. Hoseok vẫn còn lừ đừ nên tôi bế anh lên và đặt xuống giường, anh khẽ rên rỉ, dụi mắt trong khi tôi bước vào nhà vệ sinh để mở bồn tắm, đổ đầy tinh dầu và bong bóng.

Tôi giúp anh cởi bỏ đi số quần áo không thoải mái trước khi chúng tôi cùng ngồi vào dòng nước nóng ấm vừa phải, Hoseok tựa đầu lên ngực tôi, duỗi người.

Cửa kính lớn trong suốt được đặt ngay trên tường phòng tắm nơi hướng ra ban công riêng tư và rộng rãi. Chúng tôi có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh ngoài kia và có thể cảm nhận được không khí trong lành qua cánh cửa mở, giúp thanh lọc tâm trí rất nhiều.

"Chúng ta có thể đi du lịch sau được không? Anh muốn đi ngắm cảnh trước." Hoseok hỏi, phấn khích.

Tôi cười nhẹ, gật đầu, "Tất nhiên rồi, bé con. Chúng ta có thể làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Đây là kỳ nghỉ dành cho anh, Hoseok." Tôi hôn lên tóc anh ấy, tay nhẹ nhàng xoa lên bụng anh dưới lớp bong bóng.

Hoseok vùi sâu vào người tôi, rên khẽ khi tôi nghịch mái tóc anh ấy và chân cả hai quấn quýt lấy nhau.

Hoseok thở dài một cách thỏa mãn trước khi vươn tay lấy sữa tắm. Tôi thích thú tắm giúp anh đến từng nơi riêng tư nhất trước khi cả hai đi ra ngoài và ngã lên chiếc giường sang trọng, cửa sổ để mở là nơi có ánh sáng duy nhất trong phòng.

Khóa chặt nhau như thành một thể, tôi để bản thân mình nghỉ ngơi sau những căng thẳng và mưu mô của người ngoài trước đó, chỉ để bản thân đắm chìm vào khoảnh khắc hạnh phúc này, cùng với tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro