46. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: GoldenFreddy000​​​​

Beta: -justteller

Khi tôi bỏ Hoseok ở nhà và lái xe qua nửa vòng thành phố để đón Sana, tôi không thể nào kiềm lại nổi sự lo lắng. Giọng cô ấy nghe rất tệ qua điện thoại. Lúc ấy tôi đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và giấu Hoseok, không muốn anh phải căng thẳng vì chuyện này. Nhưng giờ thì tôi chỉ có một mình... với một người mà về cơ bản đã ở cùng tôi suốt mười mấy năm cuộc đời, tôi không thể giả vờ được nữa.

Phải, bố tôi không phải là người tuyệt vời nhất và có đôi khi ông ấy rất độc ác, nhưng... chưa bao giờ tôi từng nghĩ, sẽ để mất đi ông ấy.

"Hey, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Sana thở dài, nắm chặt lấy tay tôi khi cả hai cùng đi vào bệnh viện. Bố mẹ Sana và mẹ tôi đã ngồi sẵn ở trong phòng chờ.

Mẹ đứng bật dậy và ôm lấy tôi, "Ôi Tae! Mừng vì con đã đến, con yêu." Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy Mascara lem luốc và chảy đầy trên gò má của mẹ, chưa bao giờ tôi nhìn thấy mẹ như thế, bà luôn bình tĩnh dù cho có gặp phải bất cứ chuyện gì.

"Vâng. Đã xảy ra chuyện gì?" Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, hỏi.

Bà thở dài, "Sáng nay bố con tỉnh dậy và cảm thấy không được khỏe. Ông ấy nói cảm thấy đau ở ngực và cánh tay nhưng rồi vẫn bỏ qua như mọi khi. Và đi làm." Nước mắt chảy dài trên má mẹ, "Mẹ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nói rằng bố con ngất xỉu trong cuộc họp. Ông ấy đã lên cơn đau tim suốt mấy giờ đồng hồ rồi! Mẹ k-không biết ông ấy có qua khỏi được không nữa, con à." Mẹ vỡ òa trong cơn thổn thức.

Tôi ôm chặt lấy bà khi Sana đứng bên cạnh và khóc. Tôi ước gì giá như Hoseok đang ở đây, ngay lúc này.

Vài giờ sau chúng tôi mới lại nhận được tin mới. Một y tá lớn tuổi bước vào phòng và cầm theo kết quả, "Nhà họ Kim?"

Tôi đứng lên, "Vâng? Ông ấy sao rồi?"

Y tá liếm môi, lắc đầu, "Tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng chúng tôi không thể làm gì được nữa. Cơn đau tim này là quá sức chịu đựng với cơ thể ông ấy. Chúng tôi có thể giúp ông ấy cầm cự thêm một tiếng đồng hồ trước khi tim ông ấy hoàn toàn ngừng đập. Bệnh viện có thể tiến hành phẫu thuật thay tim nhưng hiện tại không có người hiến tặng. Chúng tôi sẽ để cậu vào nói lời tạm biệt. Tôi thực sự rất lấy làm tiếc." Ông ấy cúi người và dẫn chúng tôi tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Tôi dừng lại trước cửa, mẹ nhìn tôi và mỉm cười, hôn lên má tôi, "Đi đi con. Mẹ sẽ vào sau khi con nói chuyện xong với bố. Con và ông ấy cần có thời gian ở cùng nhau một mình." Bà ấy nói, trước khi bỏ tôi lại và quay về phòng chờ.

Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa vào và rồi nhìn thấy người đàn ông đã từng rất khỏe mạnh lúc này đây yếu ớt và thoi thóp nằm trên giường, duy trì sự sống bằng dây IVs. Tôi không thể bước thêm nổi bước nào khi ánh mắt tôi chạm vào bố.

"Con trai... tới đây." Ông ấy khó khăn nói.

Tôi run rẩy, đi tới, ngồi xuống bên cạnh giường và nắm lấy tay ông, "Bố." Tôi gọi.

Ông ấy thở dài, cười khẽ, "Ra đi một cách thật ngu ngốc, nhỉ? Bố đã luôn hy vọng rằng bố có thể đi theo một cách mạnh mẽ nào đó." Ông ấy đảo mắt, "Chứ không phải yếu đuối như con người thế này."

Tôi bật cười. "Con nghĩ việc ngất xỉu giữa buổi họp cũng là một cách khá ấn tượng đấy. Chắc chắn họ sẽ không bao giờ có thể quên được." Tôi nói giỡn làm ông ấy bật cười.

"Đúng đấy." Bố ngừng lại, "Taehyung, đến lúc rồi. Con sẽ thay thế vị trí của bố và quản lý tập đoàn. Nó đã được viết trong bản di chúc mà bố để lại và cả công ty đều biết điều đó. Bố tin con có thể làm cho bố tự hào, con trai."

"Vâng." Tôi ngập ngừng. Cần phải hỏi về chuyện đó, "Con có chuyện muốn nói với bố."

Ông ấy cười khẽ, "Con muốn nói về người con muốn sống cùng, phải không? Và người đó không phải là Sana?"

Mắt tôi mở lớn, "Bố."

"Bố không ngốc, con trai. Bố đã biết từ khi cái gia đình thần kinh kia bắt con đi và ép con phải làm theo những gì họ muốn. Hai đứa con đã luôn rất gần gũi với nhau."

"Con yêu anh ấy rất nhiều. Anh ấy đang mang thai con của con." Tôi thừa nhận.

Ông gật đầu, "Bố cũng cần phải nói chuyện này với con, Taehyung." Đôi môi ông mím lại thành một đường thẳng, "Đáng nhẽ ra bố phải nói cho con biết từ rất lâu rồi, nhưng bố lại hèn nhát quá. Bố xin lỗi."

Tôi có cảm giác như mình biết được chuyện mà bố sắp nói. Người tôi cứng đờ, chờ đợi.

"Jung Hoseok... là con trai của bố."

Tôi không thể nào thở nổi. Cảm giác ngột ngạt vô cùng, "Vâng..."

"Không phải như con nghĩ đâu." Ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với một vẻ đầy tội lỗi, "Taehyung, Hoseok là con trai của bố. Con trai thực sự của bố."

"Ý bố là sao?"

"Bố đã nhận nuôi con. Bố đã quá ngu ngốc và đã sống cùng với mẹ Hoseok trước khi bà ấy qua đời. Khi biết được bà ấy mang thai thì bố đã kết hôn rồi, lúc ấy sự nghiệp không cho phép có một scandal như thế. Bố đã đưa tiền để bà ấy phá thai." Ông ấy run lên trước ánh nhìn của tôi mang đầy kinh hãi, "Bố mừng vì bà ấy đã không nghe theo lời bố và bảo vệ an toàn được cho Hoseok. Gia đình bà ấy đã chăm sóc cho thằng bé sau khi bà ấy qua đời. Mẹ của con đã rất suy sụp sau khi bố nói ra sự thật. Nhưng bà ấy vẫn muốn đưa Hoseok về nhà và nuôi dưỡng nó. Mẹ con là một người tốt bụng, con biết mà."

Tôi cố nuốt nước bọt xuống, nước mắt chảy ra.

"Nhưng bố và mẹ con không thể tìm được Hoseok. Sau đó khi mẹ con không thể sinh ra được một đứa trẻ alpha để nối dõi, bố và mẹ con đã bí mật nhận nuôi con. Bố không bao giờ muốn con biết. Con sẽ luôn luôn là con của bố." Ông ấy vuốt tóc tôi.

"Nhưng khi họ chuyển tới sống đối diện nhà chúng ta?"

Ông ấy thở dài, "Bố đã cố gắng để giành Hoseok lại nhưng gia đình thằng bé không để nó đi. Bố luôn muốn con và Hoseok trở thành bạn của nhau vì đó là cách duy nhất bố được chứng kiến hai đứa lớn lên cùng." Ông ấy lắc đầu, "Bố vẫn luôn nghi ngờ rằng sau đó hai đứa vẫn ở bên nhau."

"Vậy tại sao bố lại bảo con tránh xa anh ấy?" Tôi nghĩ về tất cả những đau đớn mà chúng tôi đã phải gánh chịu trong suốt khoảng thời gian đó.

"Đó không phải do bố. Gia đình Hoseok đã rất tức giận khi biết mọi chuyện, họ đã gửi thư đến và đe dọa sẽ làm tổn thương con. Họ nói dối Hoseok rằng nó là một beta trong khi cả bố và mẹ con đều biết rõ sự thật, rồi sau này Hoseok lớn hơn, thằng bé cũng có người quan tâm chăm sóc, nên bố và mẹ con đã buông xuôi tất cả. Để thằng bé đi. Bố đã hối hận lắm rồi, con trai. Thực sự thì... đáng nhẽ ra Hoseok mới là người thừa kế công ty, nhưng bố muốn con ngồi ở vị trí đó."

"V-vậy mẹ có biết điều này không?" Tôi hỏi.

Ông ấy gật đầu, cười, "Lấy cho bố tờ giấy bên kia." Ngón tay ông run run chỉ vào bàn. Tôi đi qua và cầm lấy chúng, khựng lại khi đọc được những gì viết bên trong, "Đó là di chúc. Tất nhiên mẹ con sẽ lấy căn nhà và một số tiền cho anh chị của con. Con sẽ kế thừa công ty và mọi tài sản của bố... với một điều kiện." Ông ấy cười khi nhìn tôi đọc hết tờ giấy.

Người tôi đông cứng khi đọc đến trang cuối cùng. Nước mắt chảy ra nhòe mất tầm nhìn khiến tôi không thể nào đọc nổi.

Gửi con trai của bố, Kim Taehyung,
Bố để lại cho con tất cả những tài sản mà bố có, công ty và tất cả các chi nhánh khác, cũng như đứa con trai đầu lòng, Jung Hoseok.

Để nhận được những thứ này, một điều kiện duy nhất phải được thực hiện sớm nhất có thể.

Kim Taehyung phải cưới Jung Hoseok và sinh một người thừa kế cho nhà họ Kim.

Gửi bằng tất cả tình yêu dành cho hai đứa con trai của bố.

Kim Sungwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro