48. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: starvenus
Beta: -justteller

"Anh thấy thế nào?" Tôi cười và hỏi khi Hoseok xắt lấy một miếng trong chiếc bánh mà tôi vừa chuyển cho anh.

Thời gian này chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều cho đám cưới. Đa phần là Hoseok và Jimin lo liệu tất cả trong khi tôi dành thời gian để giải quyết những công việc được ghi trong bản di chúc của bố, nhưng lễ thành hôn chỉ còn cách vài ngày nữa và tôi muốn cùng anh ấy nếm thử bánh cưới. Tôi thích nhìn anh ấy ăn. Thích nhìn xem nó khiến anh ấy vui vẻ như thế nào.

"Mhmm... Nó ngon, nhưng anh nghĩ anh thích vị red velvet hơn." Hoseok cau mày và đưa cho tôi một miếng bánh chocolate.

"Anh chắc chứ? Nó thật sự rất ngon đấy." Tôi hỏi.

Hoseok bĩu môi. "Anh không biết. Anh thích cả hai." Anh ấy hờn dỗi, xoa lên bụng mình, "Tâm trí anh muốn chocolate nhưng con lại muốn red velvet."

Tôi cười, "Được rồi, vậy tại sao chúng ta không chọn cả hai? Nửa này là kem chocolate và nửa kia là red velvet, nhé?" Tôi hỏi, bước ra sau lưng Hoseok và xoa bóp vai anh ấy một cách nhẹ nhàng.

Tôi biết những áp lực từ đám cưới khiến anh ấy bị căng thẳng và thậm chí vào tháng trước mọi thứ còn tồi tệ hơn. Sau khi bố qua đời, mẹ đã ủng hộ việc tôi và Sana ly hôn, thậm chí còn vô cùng chờ mong vào đứa trẻ giữa tôi và Hoseok.

Tất nhiên là vì không thể che giấu được việc anh ấy đã mang thai nên chúng tôi đã lên một kế hoạch nhỏ và đám cưới sẽ giống như một buổi lễ tổ chức ngoài trời.

Tất nhiên là Jimin cùng với Yoongi của cậu ấy và gia đình đều được mời đến. Namjoon giờ đã trở thành một trong những đối tác kinh doanh và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi từ lúc tôi tiếp quản công ty của bố.

"Thật chứ? Nó được hả?" Anh ấy cắn môi, suy ngẫm.

"Tất nhiên rồi, tình yêu. Tất cả những gì mà anh thích. Anh đã chọn được nơi anh muốn đi cho tuần trăng mật của bọn mình chưa?" Tôi hỏi, hôn phớt lên gáy Hoseok.

Anh ấy rùng mình, "Anh không quyết định được giữa Nhật hay khu resort ở Prague mà chúng ta đã đến." Mặt anh ấy đỏ bừng, "Anh, uh, thực sự rất thích lần đó."

Tôi bật cười, "Được rồi. Thế thì Nhật Bản sẽ dành cho tuần trăng mật của bọn mình và sau đó sẽ đến Prague cho kỳ nghỉ, nhé?"

Mắt anh ấy sáng rỡ, "Ooh, anh thích như thế." Sau đó Hoseok ăn nốt đĩa bánh chocolate trước khi chúng tôi cùng đi ra khỏi cửa hàng và quay lại chỗ đậu xe.

Tôi đã phải giúp anh ấy chui vào bên trong và thật buồn cười là anh ấy nổi cáu lên mọi lúc.

"Anh ghét chiếc xe này! Nó nhỏ quá!" Hoseok cằn nhằn, cố gắng thắt dây an toàn.

Tôi nhướng mày, "Anh từng rất thích chiếc xe này mà... chúng ta đã làm rất nhiều trò thú vị và dirty ở đây đấy." Tôi gầm khẽ, trượt tay vào trong đùi anh ấy.

Hoseok thở dồn và gạt tay tôi ra, "Người ta sẽ thấy đấy! Và lúc đó anh nhẹ hơn bây giờ tận 13 cân. Giờ anh thành con cá voi rồi!" Anh ấy than vãn.

Tôi vặc lại, "Anh không phải là cá voi! Dừng lại đi nào! Anh trông rất đẹp và rạng rỡ. Em yêu tất cả vì nó là minh chứng cho những gì chúng ta cùng có với nhau. Đừng than vãn nữa nhé." Tôi khịt mũi, lái xe quay trở về căn hộ.

Sau đám cưới, chúng tôi dự định sẽ bán lại nơi này và chuyển đến sống ở căn hộ ngay kề nhà Namjoon và gia đình Jimin. Những đứa trẻ của chúng tôi sẽ dễ dàng cùng nhau chơi đùa thoải mái.

Hầu hết mọi đồ đạc đều đã được chuyển đến nơi ở mới ngoại trừ phòng cho đứa bé do vẫn còn đang phải sửa.

Đến căn hộ, tôi thả anh ấy xuống và Hoseok ngay lập tức đi vào phòng bếp để tìm pizza. Tôi nhìn một cách trìu mến khi anh ấy cầm lên ba miếng và hâm nóng nó lại.

"Oh! Đoán xem hôm qua anh đã nhìn thấy gì?" Anh ấy cười.

"Gì thế?"

"Anh đã thấy Sana lúc anh và Jimin ngồi trong quán cà phê. Cô ấy hẹn hò và trông thực sự rất hạnh phúc. Anh biết anh chàng alpha đó, một trong những người anh từng nhảy cùng."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá. Cô ấy xứng đáng có được một người có thể làm cho cô ấy hạnh phúc." Tôi ghét việc Sana đã phải đi theo tôi và làm tất cả vì tôi như thế nào trong suốt những năm qua. Sau khi đồng ý ly hôn, cô ấy không còn ở bên tôi nhiều nữa và tôi thấy mừng vì cuối cùng cô ấy cũng chọn cho mình một lối đi riêng khác.

Sau khi tắm và giải quyết xong công việc, tôi vươn vai và đi kiểm tra cho Hoseok. Tôi biết anh ấy đã đi ngủ từ vài giờ trước rồi.

Nhưng trong phòng ngủ lại chẳng có anh, tôi chạy đi khắp các phòng để kiểm tra một cách lo lắng và rồi chợt dừng lại trước khe hở cánh cửa dẫn ra ban công. Một cách im lặng, tôi nhẹ nhàng đi đến, Hoseok đang cầm một ly nước trái cây và đứng dựa vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao trên trời.

Tôi mỉm cười, bước đến phía sau và vòng tay ôm quanh bụng anh ấy, "Anh đang làm gì vậy, tình yêu?" Tôi thì thầm trên mái tóc anh.

Hoseok hít vào một hơi thật sâu, "Không có em nên anh không ngủ được, vậy là anh ra đây để hít thở khí trời." Anh ấy giải thích.

"Anh lo à?"

"Có một chút." Anh ấy xoa bụng, tựa vào người tôi.

"Anh biết em luôn ở đây bên anh mà."

Hoseok gật đầu. "Anh biết... Chúa ơi, anh không thể tin được cuộc đời mình lại diễn ra như thế. Anh k-không bao giờ nghĩ những điều này lại có thể xảy đến với anh." Anh ấy thở dài, xoay người lại trong vòng tay tôi và ngẩng đầu nhìn.

"Ý anh là gì?"

Hoseok cắn môi, "Hừm, anh đoán là anh đã phải vật lộn với chính bản thân mình trong suốt cả quãng đời, không biết mình là một omega. Anh đã rất bối rối và buồn phiền vào thời điểm ấy. Hạnh phúc duy nhất thực sự của anh khi còn bé luôn là những kỷ niệm giữa anh và em và gia đình của em trước đây... " Giọng Hoseok gần như tắc nghẹn. Tôi gật đầu. Trước đây.

"Em thực sự muốn xin lỗi đứa bé. Em đã khiến cho anh không vui và em vẫn luôn ghét bản thân mình vì điều đó. Em cũng đã làm tổn thương đến rất nhiều người." Tôi nghĩ đến Jimin. Có đôi lúc tôi vẫn không thể tin được cậu ấy lại chấp nhận cho tôi bước vào cuộc sống của mình một lần nữa.

Hoseok lắc đầu, "Không. Em cũng là người chịu tổn thương mà, giống như anh. Anh biết nó bây giờ và khi nhìn lại anh cũng có thể thấy được nó. Anh ước giá mà anh có thể hiểu nó sau đó và rồi trở thành một người bạn tốt hơn. Nếu vậy thì đáng lẽ anh đã có thể giúp được cả hai chúng ta."

"Seok, tất cả đã là quá khứ rồi. Hiện tại anh và em sẽ sống hạnh phúc. Không một ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Chúng ta thuộc về nhau và bất kể trong cuộc sống có xảy ra chuyện gì... số phận chắc chắn sẽ luôn mang chúng ta trở về bên nhau ngay khi chúng ta cần đến nhất." Tôi thì thầm trên cánh môi anh ấy.

Nước mắt chảy giọt trên má tôi khi anh khóc và bàn tay run rẩy víu chặt lấy tôi, "Đ-đưa anh về giường."

Chìm sâu vào nụ hôn, tôi ôm Hoseok trong vòng tay của mình và nhẹ nhàng bồng anh ấy lên giường. Dịu dàng đặt anh xuống, hôn và mơn trớn trên cơ thể anh, đến nơi đứa con ở trong bụng anh bây giờ.

Cuối cùng khi mà cả hai chúng tôi thèm muốn được nhiều hơn thế, tôi từ từ cởi lấy áo anh, để lại những cánh hôn đến từng centimet trên da thịt anh để trần. Hoseok rùng mình, rên rỉ.

Chiếc áo của tôi nhanh chóng bị giật ra khi tôi kéo quần anh ấy xuống chân, hôn dài lên bụng và trượt xuống nơi đùi trong anh mềm.

Ngồi dậy, tôi để Hoseok mở khóa quần mình và giật mạnh nó ra. Hoàn toàn trần trụi, tôi cúi xuống và kéo anh ấy vào lòng, xoa nắn lấy mông và đùi anh trong khi cánh môi cả hai dính dấp lấy nhau hết lần này đến lần khác.

Anh ấy thút thít, cạ lấy đùi tôi,
"L-làm ơn. Tiến vào trong anh." Anh ấy rên rỉ.

Tách rộng hai cánh mông của anh ra, tôi có thể thấy được thứ nước trơn bóng chảy tràn, hoàn toàn sẵn sàng cho tôi. Để thứ kia với nhịp đập căng đau bỏng rẫy ở ngay lối vào, tôi chậm rãi chìm sâu vào bên trong anh, đến từng giây phút, muốn trải qua khoảnh khắc này cùng anh. Không vội vã hay hấp tấp gì cả. Chậm rãi. Làm tình.

Hoseok gục đầu lên vai tôi và cắn lấy cần cổ tôi cố chèn lại tiếng rên xiết. Tôi cười khẽ, vuốt ve sống lưng anh trong khi anh bắt đầu chậm chạp đưa đẩy.

"Em yêu anh, trái tim của em." Tôi thở dài.

Anh ấy đáp lại, "Anh cũng yêu em, linh hồn của anh."

Bật cười, chúng tôi thực sự không thể rời mắt khỏi nhau. Những xúc cảm mãnh liệt phản chiếu trong đôi mắt của người còn lại, nở rộ phơi bày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro