Hobi-hyung không biết..(phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định úp hết 1 lượt nhưng thôi hihi
Mà thôi mình sẽ up một lượt luôn
Enjoy nha
--
"Hyung.." Taehyung ấp úng gọi Hoseok, liếc mắt nhìn sang người bên cạnh
"Hửm??"
"Thật ra thì .. Thật ra ..."

"À ờ. .... Hyung.. Nếu như "

"..."

Hoseok đã hết kiên nhẫn, cậu đứng lên, mặt rõ bực bội, quay đi
Taehyung thấy thế, vội lấy tay nằm kéo tay Hoseok lại, ghì chặt tay cậu
"... Gì thế này, chú mày ấp úng thế, hỏi mãi không trả lời thì anh đi xuống, anh còn đi ngủ nữa, đã 1 giờ hơn rồi" miệng cậu cong hình chữ bát, vừa nói vừa cong cong môi, giọng điệu vô cùng dỗi hờn
"Thì em nói, Hobi-hyung ngồi xuống đi" tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay của Hoseok
"Nhưng em bỏ tay hyung ra trước đi, đau quá..rồi giờ kể đi nào"
Taehyung bỏ tay Hoseok ra, để lại vết hằn đỏ, Hoseok lấy tay mình lại, vừa xoa vừa xị mặt
"Hyung, nếu thích một người quá thì phải làm sao?"
"Thì em phải nói cho người ta biết em cảm thấy thế nào như người ta chứ, nhưng em vừa đẹp trai, vừa nổi tiếng còn lại ngọt ngào, làm sao người ta có thế từ chối được chứ" vừa nói Hoseok vừa vỗ vai Taehyung như khuyến khích cậu tỏ tình người đó, nhưng Hoseok đâu biết người đó lại chính là anh
Taehyung lấy hết dũng khí, mặt mài thì đỏ hết lên, hít sâu một hơi
".. Vậy thì, em thích anh, em thích Hobi-hyung... Em thích anh.. Thích lúc anh cười, lúc anh giận cũng như lúc anh chăm chỉ làm việc, mọi thứ về anh, em thích anh từ hồi chưa debut và tận bây giờ em nhận ra bản thân đã không còn thể tiếp tục thầm kín thích anh nữa .. " thở gấp gáp sau một hơi dài, Taehyung uống một ngụm bia
"Và em cũng không phải vì hơi men này mà nói những việc như vậy, em thật sự nghiêm túc đó Hobi-hyung. Có thể anh sẽ thấy kinh tởm hoặc thậm chí sẽ ghét em, nhưng không sao đâu, chỉ cần Hobi cười, là sao cũng được ..." Nói đến đây, cậu lấy tay ôm mặt lại, giấu đi sự xấu hổ của mình, cậu không dám nhìn mặt Hoseok .

Trong khi đó, Hoseok thật sự rất ngạc nhiên, cậu không nghĩ Taehyung lại thích mình, mà còn từ lâu rất lâu rồi nữa, vậy mà thời gian qua cậu chẳng nhận ra gì hay biểu hiện gì, đúng là Taehyung thật là giỏi giả vờ. Mặt cậu lúc bấy giờ cũng đỏ hết lên, hệt như Taehyung khi nãy, cậu hỏi lại
"Em thích hyung thật ư ... Lâu vậy ư?"
"... Em nói hết rồi, nói lại ngại quá đi"
"Em hay thật đó"

Hoseok thấy Taehyung quay sang nhìn mình liền né ánh mắt của cậu, ngước lên nhìn bầu trời .. Taehyung đặt tay mình lên tay của Hoseok, nhẹ nhàng hỏi
"Thế hyung thì sao? Em sẽ hôn hyung, được chứ?"
"..." Taehyung có thể nhìn thấy tai mặt Hoseok ửng hồng
"Không nói không trả lời thì em xem là ừ rồi nhé"
Mặc dù lúc kia cậu thật sự ngại đến phát khóc nhưng giờ đây cậu đã lấy lại phong độ
Cậu tiến tới gần mặt Hoéok, ánh mắt dõi theo từng bộ phận trên mắt, các đường nét thanh mảnh, rõ ràng, với nguồn sáng duy nhất là ánh trăng kia, làm cho mặt Hoseok trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Taehyung nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Hoseok .. Chụt
Lại hôn thêm cái nữa ..
Những cái hôn cứ kéo dài
Cậu đặt tay lên má Hoseok, cười rạng rỡ
"Hyung là của em rồi nhé"
"Ai mà là của chú mày, xớ.."
"Vậy sao khi nãy hyung không đẩy em ra"
"Làm thế chẳng phải em sẽ buồn rười rượi sao, hyung vì nghĩ cho tương lai của em cả thôi nhé" mặt Hoseok đanh đá nói
"Lại ngại kìa .." Taehyung cười khúc khích
"Xí, ai thèm chứ .. Thôi đi ngủ nào"

Cả hai cùng đi xuống, cùng ngủ với nhau đến sáng hôm sau ..

"Hoseok, Taehyung, tụi tui về rồi nè!!"
"Taehyung ah, anh có mang đồ ăn về nè"
"Hai đứa ra đây anh Jim biểu coiii!!"
"Taehyung-hyung.."
Jungkook bước vào phòng, thấy Hoseok nằm ngủ trong lòng Taehyung với vẻ mặt đang rất hạnh phúc, còn Taehyung dù đang ngủ nhưng vẻ mặt vẫn không thể giấu nổi sự phấn khích, sự hạnh phúc, rồi Jungkook nhẹ nhàng đón cửa và bước ra ngoài .
"À bọn họ còn ngủ, các anh đừng vào nhé"
"Oh, ok!" Cả bốn người còn lại gật đầu

---
Hết rồi
Ờm mình chỉ muốn nói là tự dưng trong tập truyện ngắn lại có một truyền dài 4 phần , thật ra mình là lần đầu viết những truyện tình cảm , sai sót đếm không xuể nhưng tại Vhope cute quá mình không dừng lại được.
Cám ơn các bạn đã đọc nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro