Little house

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non-idol AU
Đọc vui
----

Đã bao lâu rồi kể từ khi cậu gặp anh lần cuối ở sân bay

Cậu đắm chìm bản thân trong những suy nghĩ, nghĩ về họ, về anh, về cả hai và về tương lai

Nằm trên mái hiên nhà, cậu ngắm nhìn bầu trời đang dần tối. Cậu nhận ra cái nóng bức của mùa hè thật đáng sợ, gió nhưng lại không hề mát nhưng cảm giác lại dễ chịu đến khó hiểu.

Điện thoại vẫn đang phát những bản nhạc anh và cậu từng nghe, buồn vui đều có cả

Mắt cậu rưng rưng, chỉ mong sao anh quay về

I love this place
But it's haunted without you
My tired heart
Is beating so slow

Our hearts sing less than
We wanted, we wanted
Our hearts sing 'cause
We do not know, we do not know

To light the night, to help us grow
To help us grow
It is not said, I always know

You can catch me
Don't you run, don't you run
If you live another day
In this happy little house
The fire's here to stay

Giai điệu cứ mãi ngân nga, cậu lại càng nghĩ thêm và cứ thế trời tối hẳn, ánh đèn đường đều bật hết cả, cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ ..

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi đánh thức cậu khỏi giấc mơ hạnh phúc, tay cậu tìm chiếc điện thoại loạn xạ, cậu nhìn màn hình

Jung Hoseok

Anh đang gọi cậu, là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua. Cậu đắn đo, không biết có nên nhấc máy hay không, vì cậu sợ sẽ lại buồn hoặc sẽ bị thất vọng thì sao .. Rồi cậu cũng nghe máy

"Alo?"
"Taehyung a~ anh ... Anh sắp về Hàn Quốc rồi.."
"Anh nói tôi nghe làm gì? Chúng ta ... Xong rồi mà"
".. Anh biết. Nhưng chuyện đó không phải lựa chọn của anh, anh không hề muốn làm tổn thương em"

Nghe đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, sóng mũi cay xè, nước mắt cứ thế mà rơi. Tại sao, cậu lại có thể bỏ qua cho anh dễ như vậy .. Chỉ cần một cuốc gọi, lỗi lầm của anh, cậu chẳng nhớ gì cả ..

"Anh nhớ em lắm Taehyung à.. Anh sẽ về đến Hàn Quốc vào 9 giờ tối nay... Em sẽ đón anh chứ?"

Cậu không trả lời, không phải vì cậu không muốn mà là cậu không thể, lúc này cậu chẳng thể nói gì cả.

Tắt máy, cậu ngồi đấy khóc rất lâu, cậu lại nhớ lại cái ngày anh đi mà chẳng nói cậu câu nào, rồi biến mất suốt 3 năm, kể từ đó không ngày nào cậu không đi tìm kiếm anh, khắp nơi nhưng lại không có tin tức gì của anh..

Anh, anh là mặt trời nhỏ bé của cậu
Anh, anh là điều duy nhất khiến cậu có thể tiếp tục sống
Anh, anh là người duy nhất cậu thương, cậu yêu
.
.
Loạng choạng đứng dậy, cũng đã 8 giờ rồi, cậu vẫn đang suy nghĩ có nên gặp anh, cậu vừa muốn gặp anh, lại vừa không muốn. Nhưng tất nhiên, phần trăm cậu muốn gặp anh, thấy anh bằng xương thịt là nhiều hơn
Cậu xuống nhà, rửa mặt, chỉnh lại tóc tai, thay một bộ quần áo đơn giản và thoải mái
Bước ra khỏi cửa, cậu đứng khựng lại

Trước mắt cậu giờ đây là một Jung Hoseok bằng xương bằng thịt, không phải trên tấm hình ở đầu giường hay ảnh nền điện thoại nữa, là Jung Hoseok thật sự. Cậu không thể nào kìm nén xúc động, cậu lại rơi nước mắt

Anh, anh đã ốm đi rất nhiều, anh như lọt thỏm trong cái áo khoác dài kia, nét mặt anh vẫn thế, anh cười với cậu, nụ cười ấy còn sáng hơn vầng trăng lúc này

"Taehyung a, anh về rồi"

Cậu đứng đó, nhìn anh, nhìn kĩ từ đầu, mặt, chân tay của anh, anh chỉ gầy đi thôi, mọi thứ đều vẫn thế.
Cậu chạy đến ôm anh vào lòng, hương thơm của anh lan toả khắp nơi, mùi hương vẫn thế, cậu nhận ra đã lâu rồi, cái cảm giác thân quen này lại quay về

"Tại sao.. Ngày ấy anh đi, lại chẳng nói em câu nào?"

Cậu ôm ghì lấy anh
Anh không hề thấy đau, nhưng trong lòng lại hơi cay, anh nói, giọng anh không vững

"Là vì em, tất cả chỉ vì em"

Anh khóc, những giọt nước mắt khiến chiếc áo phong trắng của cậu ướt đẫm, những tiếng nấc không hề giảm đi
Cậu hôn lên tóc anh, tay nhẹ nhàng đặt lên má anh, nâng mặt anh lên, cậu ngắm nhìn anh thật kĩ, mắt anh đỏ hoe, má đã hóp đi nhiều, cậu cảm thấy rất xót, cậu không biết anh đã trả qua những gì nhưng có vẻ như anh cũng như cậu, không hề vui vẻ gì

Cậu cúi xuống, hôn lấy anh, nụ hôn chậm rãi, và những giọt nước mắt của cả hai vẫn rơi, nhưng đây không phải những giọt nước mắt buồn bã mà là sự hạnh phúc, vì cả hai đã gặp được nhau.

Những môi hôn kéo dài, cậu nhớ đôi môi đỏ hồng xinh xắn của anh, nhớ gương mặt thoáng đỏ vì sự ngại ngùng, nhớ đến lần đầu hai đứa hôn nhau ở phía sau phòng dụng cụ thể dục, nhớ lại vẻ mặt bối rối của anh lần đầu cả hai làm chuyện đó.

Cậu nhớ về anh rất nhiều..

Rời đôi môi anh, cậu hôn lên má, trán, mắt và mũi, rồi lại nhìn anh thật kĩ

"Anh đã đi đâu vậy?"

Câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi ngay từ lúc đầu khi thấy anh.
Vẻ mặt anh buồn bã, đôi môi khép mở định nói nhưng lại thôi

"Là chuyện anh không thể nói sao?"

Cậu lại hỏi, khiến anh càng rối hơn, anh nhìn lấy cậu, ánh mắt cậu nghiêm túc đến phát sợ, anh hít một hơi sâu, rồi nói

"Anh phải sang Mỹ, phụ giúp bố anh chăm lo cho công ty của bố. Ngày ấy, mẹ anh biết chuyện của hai ta, bà không đồng ý, bà nói rằng nếu anh ở đây, bà sẽ không cho anh gặp em nữa. Cái ngày anh đi sang Mỹ, thật ra anh có gặp em, mà cũng không phải, vì anh chỉ dõi theo em từ phía sau.. Anh đau lắm Taehyung, anh còn biết được em đã tìm anh khắp nơi, anh không thể nào vui vẻ được suốt 3 năm anh bên Mỹ. Thế rồi, bố anh biết chuyện, ông nói rằng ông hiểu chuyện của chúng ta, ông nói rằng anh phải ở đó với ông 2 năm nữa, đến khi cậu em trai anh đủ tuổi thì anh mới có thể về. Trong suốt thời gian đó, anh đã rất cố gắng, mỗi ngày anh đều làm việc hết sức mình .."

Nói đến đây, Taehyung lại ôm chặt lấy anh, gương mặt anh áp vào phần ngực của cậu, tai anh đặt ngay ngực trái cậu, anh có thể nghe nhịp đập của cậu, rất lớn

"Anh có biết, em đã nhớ anh đến chừng nào không? Anh có biết em đã đợi anh mỗi ngày không? Em nhớ em đến mức chẳng thể làm gì cả, nhưng rồi em nhận ra, bản thân mình đâu thế mãi như vậy được, em đứng dậy, quyết định quên anh. Biết bao nhiêu lần nhưng đều thất bại, em không thể vứt anh ra khỏi đầu óc em, mọi thứ về anh, nó quá nhiều, quá sâu đậm, em không thể. Em nhớ anh nhiều lắm"

"Anh biết chứ, sao anh không biết được, bản thân anh đã chưa một ngày từ bỏ em, vì anh biết anh sẽ được gặp lại em..."

Anh ôm lấy cậu, vòng tay anh siết chặt, biết bao nhớ nhung, giờ đây như mất hết, chẳng còn gì.

Trời đã tối rồi, anh và cậu cũng đã chịu vào nhà, căn nhà riêng của cả hai.
Ngồi dựa nhau trên ghế sofa, những ngón tay đan xen vào nhau, cùng xem tv, cùng nhau uống ly nước chanh mát lạnh, là cùng nhau dưới một mái nhà, cùng thở một bầu không khí. Hình ảnh anh trong căn nhà ấy lại hiện hữu chứ không còn là trí tưởng tượng của cậu nữa. Cậu mỉm cười nhìn anh, vì giờ đây anh lại ở đây, cùng cậu, và mãi mãi thế.

"Em thật vui vì anh đã quay về"

Cậu hôn anh

Căn nhà ấy lại ấm áp trở lại
Căn nhà nhỏ của cả hai

----

Sến súa quá ==
Tui viết mà tui mếu một tí xíu luôn
Chắc tại tui nhạy cảm ròii ;-;
Mấy bạn đọc thích chứ ??
Huhu tui cứ viết loạn lên hết trơn hông có mục đích gì hết, không cốt truyện hông đầu hông đuôi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro