#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này Hoseok à, anh biết không?

Cái ngày mà em đập cửa, giận dữ lao vào phòng tìm anh ấy, thật ra, em đã biết cả về căn bệnh ung thư phổi quái ác của anh rồi.   Em đã để ý từng chút một, từ cái ngày ngồi ổn định nhịp thở trong phòng tập nhảy, từ cái ngày anh ho ra máu ở bữa ăn tất niên, rồi mấy hôm anh lẻn ra khỏi kí túc xá để tới bệnh viện, và cả những đêm anh lục đục dậy uống thuốc, tất cả....

Anh nghĩ rằng mình cứ chối, cứ giấu em như vậy thì em sẽ không biết gì hay sao?

Nhưng anh à, dù đã biết tất cả, hôm ấy em vẫn lao vào phòng anh, vẫn cầm xấp giấy khám bệnh khám bệnh em tìm được trong tủ quần áo ném vào mặt anh, vẫn gằn giọng hỏi anh, cầu xin anh nói với em rằng đó không phải là sự thật. Đáp lại sự giận dữ của em khi ấy,  anh chỉ nở một nụ cười buồn, nhưng trong chớp mắt, nụ cười ấy hoá thành những giọt nước mắt nóng hổi,  rơi xuống, rơi vào tâm hồn em, làm trái tim em tan chảy. Anh lấy tay che mặt, em vội ôm anh vào lòng, để anh tựa vào vai em mà khóc nức nở. Anh run rẩy :

     - Anh không muốn làm em lo Taehyung à.. Anh không muốn em bị tổn thương... Một mình anh đã là quá đủ rồi....

Giây phút ấy, em đã phải đau khổ mà chấp nhận rằng người mình yêu thương nhất bị ung thư phổi,  chỉ còn sống được một năm nữa ; và em cũng đã chắc chắn rằng cả cuộc đời này, tình yêu này em nguyện cống hiến hết tất cả cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro