PAST - PRESENT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Go between the moon and the milk man :  trốn tránh điều gì đó.

----
Hoba mau chạy lên phòng đi con..-

Giọng nói run sợ, hoảng loạn từ phía người mẹ đang thều thào với đứa con trai nhỏ ngồi kế mình trong tủ chén.

Cậu bé hoang mang chỉ biết khôm người ngồi theo mẹ mình, có lẽ cậu đang cảm thấy bất an, mồ hôi chạy dọc khắp người vì không có một chút gió nào xen kẽ qua người cậu, giờ đến cả thở mạnh cậu cũng không dám.
Bất giác tiếng mẹ hoảng loạn vang lên, cậu chập chừng không biết  có nên chạy không vì mẹ cậu vẫn ngồi ở đây sao cậu có thể bỏ mẹ mà đi được chứ. cậu hạ giọng ở mức thấp nhất
- Bố đâu rồi mẹ? - giọng nói nhỏ xen kẽ là nất lên vì lo lắng, chợt nghe câu này người mẹ ngồi kế không muốn cũng phải rặn từ chữ
- Bố đang ở ngoài tiếp khách đấy con, giờ thì mau chạy lên phòng đi nào, nhớ khóa cửa thật chặt rồi ngồi vào tủ nhé, nghe lời mẹ
Người phụ nữ dìu đứa nhóc đứng lên, phủi bụi đã bám lên từng vệt áo. Trước khi nhóc chạy lên phòng người phụ nữ đó nói một lần nữa
- Con nhớ học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn nhé, thương con- Người mẹ khóc nấc lên nói từng câu mà lòng đau như dao khứa vào tim. Cậu nhóc cũng không biết tại sao mọi chuyện lại như thế này nhưng trước mắt phải làm theo những gì mẹ nói song có thể hỏi mẹ sau.
Người mẹ nhìn cậu bé với đôi chân bé tí gầy gò cố gắng chạy thật nhanh lên phòng, mỗi hành động của cậu, cô còn không chớp mắt vì không muốn bỏ lỡ một giây phút nào vì đây là lần cuối mà cô được nhìn thấy...
--
mẹ ơi con đói quá, đói quá đi mẹ ơi- hàng ngàn suy nghĩ thi nhau chạy dọc trong đầu cậu bé, mới cách đây vài tiếng gia đình cậu còn đang ngồi trên bàn ăn, cười nói vui đùa rất ấm áp cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên rồi sau đó.. cậu bé không nhớ gì nữa mọi tình tiết của tình huống đó diễn ra quá nhanh, đầu cậu chưa kịp tiếp thu thì thân người đã phải luýnh quýnh chạy lên phòng.
Quá khó chịu - cảm giác lo sợ, sợ hãi, bồn chồn đang diễn ra trong người cậu, bụng thì đang cảm giác như có người đánh trống ở trong âm thanh từ bụng phát ra liên hồi, cậu ngồi khép nép ở một góc tối thui trong cửa tủ, không gian tối tăm bao trùm hai bên con ngươi, mùi cotton quần áo xộc thẳng vào mũi cậu
bỗng dưới lầu bao nhiêu âm thanh nhiễu loạn nào là tiếng la, tiếng chạy, tiếng súng liên tục vang lên. cậu nhóc trên đây cũng hoảng loạn không kém, đang đấu tranh tư tưởng có nên mở cửa xem chuyện gì đang xảy ra không
1 phút..
2 phút ...
3 phút..
mọi thứ chìm vào êm đềm. cậu nhóc tự hỏi trong đầu không biết mọi chuyện ra sao rồi hay bố mẹ đang diễn kịch để tạo bất ngờ cho mình hoặc là bố mẹ đang mở tiệc mà không cho mình tham gia? hàng ngàn câu hỏi lí do lặp lại trong đầu cậu chỉ để trấn an bản thân.
có lẽ mọi chuyện đã ổn
cậu định đẩy một bên cửa gỗ để đi ra ngoài thì âm thanh lộp bộp từ cầu thang vang lên. hoseok mệt nhọc cố gắng nín thở vì bây giờ cả căng nhà cậu tiếng ruồi muỗi bây đều nghe rất rõ
-tao nhớ nhà này vẫn còn một thằng con trai nữa!.-unknown1
-vậy sao?chắc có lẽ nó đang trên đây- unknown2*khóe miệng cười khẩy*
chợt một tên áo đen đứng khững lại, mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
hay....
hay là...
- sao? mày mau nói nhanh đi ở đó còn chập chừng nữa, mau nói lẹ xử lí xong còn đi về chứ tao mệt lắm rồi!- tên áo đen đứng đằng trước với thái độ bực dọc, đôi chân mày nheo lại tạo nên rất nhiều nét nhăn
-hay là mình tha cho nó đi, dù gì nó cũng đã mất......
tên lạ mặt 2 nghe xong liền phản ứng
- mày có bị gì không ? mày muốn chết à, ông chủ giao sao thì phải làm như thế,mày trái lời chẳng khác gì tự đào hố chôn mình
- nhưng mà..
cuộc cãi vã đột ngột dừng lại vì tiếng chuông điện thoại
- dạ em nghe thưa ông chủ!
- Dạ còn 1 đứa con thôi
- Dạ thưa ông -
Tên thứ hai quay sang
- đúng như ý mày rồi đó, ông chủ bảo về vì có nhiệm vụ khác..
-------
Đừng lo lắng tình yêu
Tất cả chẳng phải tình cờ
Đôi ta hoàn toàn khác nhau em yêu à
Định mệnh đôi ta đã tìm thấy nhau

Từ khi giây phút vũ trụ hình thành
Tiếp tục trải qua vô vàn thế kỷ
Cuộc sống kiếp trước đôi ta và kiếp sau
Đôi ta mãi mãi kề bên

Tất cả chẳng phải tình cờ
Định mệnh đôi ta đã tìm thấy nhau
DNA-BTS

một dòng giấc mơ đen tối đang diễn ra trong trí óc cậu thì bị phá tan bởi tiếng nhạc chuông điện thoại, cũng vì thế mà cậu theo phản xạ mà giật mình tỉnh giấc.
cả người ướt như vừa tắm xong, trên giường trắng vẫn còn in rõ cả người cậu đang nằm .đôi bàn tay gầy gò trắng buốt nhăn lại vì mồ hôi thấm nhiều.
Cậu ngồi dậy nhìn xuống phía ga giường, tậc lưỡi biết trước kết quả. lại phải giặc ga giường vì cái hồi ức chết tiệt này.
nheo mắt lại tìm chiếc điện thoại ồn ào đang phát ra âm thanh.'ai gọi mình thế này'. vừa suy nghĩ, bấm vào nút nghe
- hoba à cậu biết mấy giờ rồi chưa hả?
hoseok giật mình - gì cơ? - cậu nhìn phía mục thời gian đang trôi trên thanh điện thoại. Tròng ngươi dần mở to
- trời trời mới đây mà 7h30 rồi hả- Hoseok khóc không thành tiếng, đã nghèo rồi còn dậy trễ, phải dậy sớm mới thành công chứ.
về phía đầu máy bên kia đã tắt từ lúc nào.
Namjoon đeo tạp dề vào, những ngón tay linh hoạt dùng lực đẩy đầu máy xuống để đè hạt tạo ra cà phê. vừa làm namjoon lại nghĩ tới cậu bạn già của mình mà thở dài hết hơi "haizz, biết khi nào cậu mới trưởng thành đây hả hoseok" .
---------
tiếng chuông gió ngay phía cửa reo lên, cả tiệm hướng mắt ra nhìn cậu trai bé nhỏ với mái tóc đen pha chút nâu hạt dẻ đang phồng phềnh bay trong gió (p/s : tác giả hông có quảng cáo) chạy thật nhanh về hướng cửa tiệm, cả tiệm uay lại ồn ào như cũ
namjoon lắc đầu ngán ngẩm, lại nữa rồi.
xin chào quý khách, hoseok của quý khách đến rồi đâyyyyy ạaaaa...





.
.
.
.
.
.
End chap 1
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro