2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có sự xuất hiện của Kim Taehyung trong lớp, tôi lại càng phải đề phòng hơn. Không dễ gì mới có thể thay đổi được số phận nghiệt ngã của chính mình, sau cùng lại không thể để nó lại quay đúng chiều lần nữa được. Nhất là khi đó là cùng một người. 

Tôi mân mê mái tóc của mình. Con mẹ nó, thật xinh đẹp, đến tôi mỗi ngày còn mê mẩn chính mình trong gương, điều đó chứng tỏ tôi rõ đẹp, lại còn là trai thẳng tắp như cái cột đình nữa, vì trai thẳng mới mê mẩn với gái đẹp (?)

"Cái gã đó làm tôi cảm thấy không ổn tí nào, Hoseok" Park Jimin bỗng dè dặt lên tiếng. Cậu ta ngồi đối diện tôi, vì thế tôi gần như định hình được hướng mà cậu ta nhìn về. 

Jungkook ngồi kế tôi theo phản xạ xoay đầu lại nhìn "Kia không phải học sinh mới chuyển vào lớp hai người sao?" Không sai đâu và cậu ta nhìn tôi muốn thủng cả lưng rồi đây này. 

"Kẽo cà kẽo kẹt, đứa nào trừng chị, chị khoét mắt ra." tôi cất tiếng nói, âm lượng đủ để kẻ kia nghe được, bản thân còn làm ra loạt cử chỉ hết sức đanh đá đến độ tôi cũng không tin đây sẽ là Jung Hoseok nữa cơ đấy. 

Nói tới đó, tôi nghĩ hắn không còn nhìn tôi nữa và đúng thật, hắn cầm khay thức ăn của mình rời khỏi bàn ăn. "Trận chiến" nhà ăn cứ thế kết thúc trong thắng lợi.

*****

Sau khi tan học, tôi thường đi bộ về cùng Jungkook hoặc Jimin, luân phiên bởi họ luôn phải ở lại câu lạc bộ của mình vào những ngày khác nhau. Nhưng hôm nay tôi lại đi bộ về một mình, bởi một lẽ vô tình nào đó mà bọn họ đều bận.

Đi bộ về một mình chẳng mấy an toàn, nhất là với những nữ sinh trung học như tôi (??=))) ). Để tránh nhàm chán, tôi đeo tai nghe vào và chỉ tập trung đi thẳng, đầu ngân nga theo giai điệu. 

Không biết có phải nghe nhầm hay không, cứ như có ai đó đang nói chuyện với tôi? Quay đầu lại là một lão già vô gia cư, lão ta nhìn tôi cười, một nụ cười có lẽ sẽ ám ảnh tôi đên về sau. Tôi không thể nghe rõ lão già đó đang nói cái gì, nhưng tôi biết chắc đó sẽ chẳng là gì tốt đẹp với khuôn mặt đểu cán đó. 

Chết tiệt, tai nghe to quá, tôi vẫn chẳng hình dung lão tao đang nói gì và điện thoại thì nằm trong cặp tôi. Vì vậy, tôi quyết đinh cắm đầu bỏ chạy. Ai quan tâm hắn nói cái gì chứ? Chỉ cần biết đó không phải thiện chí thì chẳng có cái lý do con mẹ gì để nghe cho hết cả. 

Đúng như dự đoán, tên già dê đó bám sát nút tôi, thân thể vốn yếu ớt chạy chẳng lại đàn ông nên tuyệt nhiên tôi bị lão túm tóc lôi lại. Cố hết sức bình sinh để hét lên lại bị lẽo kẹp cổ, kéo vào con hẻm nhỏ gần đó. Đau đớn làm tiếng la của tôi bị ngắt quãng, ừ thì tôi đã từng bảo đây là tóc thật chưa? Là vậy đó, tôi bị vật ngã sõng soài dưới nền đất hôi hám của khu ổ chuột. 

Cú ngã mạnh làm văng 2 cái tai nghe mà trước đó tôi không đủ dũng khí để lấy nó ra, đến bây giờ tôi mới nghe tiếng nói của lão:"Bé con chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im, ta sẽ khoan dung mà tha thứ." chất giọng loè nhoè như của những tên nát rượu nhưng hắn chính là không có một mùi rượu nào. 

Tôi lảo đảo đứng dậy rồi nhanh chóng phi một cước vào hạ bộ hắn, nhân lúc đau khổ của ai kia mà chạy khỏi hẻm cầu cứu. Tôi biết mình nhất định sẽ không chạy thoát, cho nên mục đích khi này chủ yếu là gây sự chú ý đến những kẻ qua đường kia. Tuy nhiên đúng là người lạ mặt sẽ không giúp đỡ lẫn nhau, tôi bị túm tóc và lại lần nữa bị lôi vào con hẻm tối trước đôi mắt vô cảm của họ. 

"Mày biết đấy, người dân ở đây chỉ sống vì họ mà thôi." rồi tôi cảm thấy tối đen trước mắt, có gì đó đập rất mạnh vào gáy tôi. Và, tôi thua rồi, tôi có thể cảm nhận bản thân nằm bất động dưới nề đất những không thể tỉnh dậy được. 

Những gì tôi có thể nhớ mình nghe được trước khi không còn khả năng nhận thức thì là lão ta bị đánh?? Tôi không chắc rằng mình có nghe đúng hay không, chỉ nghe được tiếng la có phần thất thanh của lão, và rồi ý thức của tôi chỉ còn một mảng tối đen>

***** 

Cơ thể bị xóc liên hồi khiến tôi choàng tỉnh, cảm giác đau đớn ở phía sau đầu truyền đến khiến tôi vô thức đưa một tay ôm gáy. Và xem tôi thấy cái gì này, một miếng vải khô được quấn tạm bợ để cầm máu? Ai đã làm điều này? Lúc bấy giờ tôi mới mở to mắt, lia tròng mắt xung quanh quan sát.

 Tình hình là tôi đang được một ai đó cõng sau lưng. Tôi có chút lo ngại, sợ rằng lúc cậu ta cõng mình sẽ nhận thấy chỗ cộm lên bất thường đằng trước mình. 

"Cám ơn... vì đã cứu tôi." Con mẹ nó, tôi không biết vì sao mình lại tỏ vẻ e thẹn như thiếu nữ mới lớn thế này. 

Người kia sững lại một lúc, khiến tôi tưởng cậu ta phút chốc muốn hất tôi xuống đất, sau đó lại từng bước tiếp tục đi. 'Kiệm lời thật' tôi thầm nghĩ. 

"Làm phiền vậy đủ rồi, cậu có thể thả tôi xuống được rồi." Tôi nói, làm động tác như muốn nhảy xuống. Đầu cậu ta gật nhẹ rồi cũng thả tôi xuống. Lúc này đáp đất có hơi khó khăn do chân tôi đã hoàn toàn tê cứng, bước chân run run, khá loạng choạng. Có lẽ nhận thấy được điều đó, cậu ta quay người lại, đỡ cho tôi đứng vững.

...Cậu ta là Kim Taehyung? 

Khuôn mặt biết ơn ban nãy đã được thay thế bằng vẻ mặt chẳng mấy thiện cảm. Điều đó khiến cậu ta phì cười, lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi nhận thấy nụ cười thật sự của cậu ta, nó không phải là cái cười nửa miệng khinh bỉ, cũng không phải là nụ cười cao ngạo, đắc thắng đã gây ám ảnh tôi suốt cả thời cấp hai, lại càng chẳng phải nụ cười giả tạo cậu ta luôn phải nở ra ngay cả khi buồn. 

"Đừng có thành kiến với tôi như vậy chứ?" 

Con mẹ nó, không thành kiến với mày thì chẳng lẽ tao phải tự trách bản thân sau ngần ấy năm sao? Tôi kiềm chế bản thân mình.

"Ai mà thành kiến với cậu? Chẳng qua cũng chỉ là một tên côn đồ trẻ con. Những việc cậu gây ra cho anh tôi cũng chỉ nói lên rằng cậu chính là một đứa trẻ đáng thương, thiếu sự quan tâm từ gia đình mà thôi."  

Cậu ta chỉ yên lặng, nét mặt trầm xuống rõ rệt. Tôi đã có nặng lời sau khi cậu ta đã liều mạng cứu tôi như vậy? Không, tội ác cậu ta gây ra cho tôi chính là có cứu mạng tôi 1000 lần cũng chẳng thể bù đắp được. 

Tôi bước đi, vượt mặt cậu ta, chỉ nghe tiếng nói vọng lại từ sau lưng "Những gì tôi làm chính là muốn chữa lỗi lầm năm xưa của mình." 

Quá muộn rồi, nếu Hoseok thực sự đã chết, cậu sẽ chữa lỗi lầm đó với em gái tôi thực sự? Những gì cậu đang cố chữa ở đây chính là thành kiến của tôi đối với cậu, tôi ở đây không phải là Jung Hoseok, mà là dưới cái danh của Jung Kyunghwa mà thôi. Tôi biết chắc kiểu đ** gì hắn cũng chết mê với bộ dạng này của mình rồi. 

--------------

Dạo này mình bỏ bê wattpad quá rồi =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro