Chương 4: Sự cố bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả ba người cùng nhau lên đường tới kinh thành, nơi đây cách kinh thành cũng không xa lắm, chỉ mất nửa ngày đi ngựa là tới. Mỗi người mỗi ngựa.

- Chúng ta dừng lại nghỉ một chút đi, ngồi từ sáng đến giờ, ta mỏi lắm rồi- Doãn Khởi khó chịu

- Đúng đúng đúng đúng, ta cũng mỏi lắm rồi, nghỉ chút đi- Hạo Thạc đồng tình

- Hai ngươi đúng là, được rồi chúng ta sẽ nghỉ một chút

- Yeahhhhhhh!!!

Cả ba cùng xuống ngựa, Doãn Khởi cùng Tại Hưởng cột ngựa xuống phía gốc cây, còn Hạo Thạc do chỉ mới tập cưỡi ngựa gần đây thôi nên các việc như thế này còn hơi lọng cọng, loay hoay một hồi cũng chưa buộc được con ngựa, nên đành nhờ viện trợ vậy

- Tại Hưởng, ngươi mau lại đây buộc cho ta coi! [ Ai là chủ ai là tớ vậy mọi người? Sao tui hoang mang quá mọi người! ]

- Yah. . !! Sao ngươi lại đánh ta cơ chứ !

- Ngươi nói chuyện kính trọng ta một chút, dù gì ta cũng là chủ của ngươi đấy !- Tại Hưởng đi từ từ lại cốc đầu Hạo Thạc, khó chịu nói

- Hứ ! Ta tự buộc luôn cho ngươi xem, cứ chờ đó !! -Hạo Thạc ngước đầu lên, phồng má trả lời  

- Hảo.  . . Ta chờ - Tại Hưởng phì cười trước cái con người cố chấp mà dễ thương này

Hạo Thạc tức tối ngồi thụp xuống trước cộng dây, nắm lấy nó mà choàng qua gốc cây, khó khăn mà buộc, trông có vẻ rất vất vả, cuối cùng sau bao nhiêu mệt mỏi, tốn bao nhiêu công sức thì Hạo Thạc nhà ta cũng đã buộc được, vội vàng đứng lên vênh váo.

- Đấy! Ngươi nhìn đi, ta cũng tự buộc được đấy thôi, không cần ngươi!

- Ngươi chắc rằng con ngựa này sẽ không sút ra chứ ?! Tại Hưởng nén cười, giả vờ hỏi 

- Ta chắc chắn với ngươi luôn, ta buộc chắc như vậy mà! Hạo Thạc gương mặc quyết tâm vô cùng

Doãn Khởi đang nằm nhắm mắt dưới gốc cây cũng góp vào trong cuộc hội thoại một câu hết sức ý nghĩa

- Con Bạch Hiên của ngươi chạy vụt đi từ lâu rồi đó Hạo Thạc

- Làm sao mà có . . . !? Ể . . . Bạch Hiên. . . Ngươi đâu rồi! Tại sao huynh biết mà không nói với đệ chứ hả ?!

- Ta chỉ muốn xem thực lực của ngươi đến đâu, chỉ tại ta kì vọng quá nhiều rồi- Tại Hưởng phất tay, quay lưng bỏ đi

- Ngươi. . . !!!

- - -  - - - - - - -  - - - - -

- Bây giờ ta đi bằng gì đây ?!

- Đi bộ- Tại Hưởng bình tĩnh trả lời

- Ngươi ....

- Mau lên đây với ta ! Tại Hưởng phì cười, đưa tay nắm lấy cánh tay người kia lên ngựa

Hạo Thạc nhìn thấy nụ cười ấy thì bỗng thoáng đỏ mặt, nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần

- Ta không muốn đi với ngươi, ta muốn đi với Doãn Khởi ca ca thôi- Hạo Thạc vùng vẫy, muốn thoát khỏi Tại Hưởng

- Ngươi còn nháo, ta cho đi bộ bây giờ đó, tên đó đã đi trước lâu rồi đấy!

- Hứ ! Ngồi thì ngồi, sợ gì, ngươi mà giở trò gì, ta liền động thủ!

Không thể không cười với con người cố chấp này, cuối cùng hai người cũng êm xuôi mà đi tiếp, cố gắng đuổi theo Doãn Khởi

- - - - - - - 

Chương này hơi ngắn, xin lỗi mọi người nhiều a ~~

2020/05/06 BYE BYE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro